Chap1: Cuộc sống thường ngày

57 9 10
                                    

Nếu cuộc đời có một viên thuốc mang tên " hối hận" , dù cho cái giá phải trả có đắt như thế nào, tôi cũng liều mạng muốn có được nó ...Thế giới này có bảy tỉ người tại sao người tôi thích chỉ có thể là cậu ấy ? Thời gian có thể khiến một người thay đổi cả về ngoại hình lẫn tính cách , nhưng tại sao lại không thể thay đổi cảm xúc mà tôi dành cho cậu...giờ có hối hận thì làm được cái gì?...Hahaha.., thật sự... bản thân tôi bây giờ chỉ có thể cười trên nỗi đau của chính mình... thảm hại ...thật sự rất thảm hại...Tại sao..?Tại sao lúc đó bản thân tôi lại ngu ngốc chấp nhận lời chia tay của cậu ấy, để rồi cho tới giờ phút hiện tại khi nghe thấy lời nói vui vẻ từ đầu dây bên kia, trái tim tưởng chừng như đã quá quen với cảm giác này tại một lần nữa nhói lên, rỉ máu:

- "Alo, Hoàng à, em có bạn trai rồi, cậu ấy rất tốt với em.Khi nào có dịp em giới thiệu cho hai người làm quen."

- "Anh hiểu rồi."

Tôi không dám nghe tiếp mà nhanh chóng cúp máy, nếu còn nghe tiếp không biết tôi sẽ dùng giọng điệu gì để trả lời em ấy.Tôi tưởng chừng như bầu trời kia sắp sụp tới nơi rồi, cũng không biết bản thân đã ngồi ngây người ở đó được bao lâu rồi, có lẽ là một tiếng...không...có khi là hai...cũng không rõ nữa, cảm giác như tôi điên thật rồi...lời nói của người đó cứ vang lên không ngừng trong đầu tôi...Mẹ nó, yêu một người tại sao lại đau khổ như vậy ...trái tim tôi đau muốn thắt lại, nhói lên từng đợt , cảm giác như có hàng ngàn con dao cứa sâu vào tim mình...Rất đau nhưng tôi lại không thể khóc...bởi nếu tôi khóc,  sẽ khiến người đó quay lại nhìn tôi chắc?

 *    *   *

Tôi là Nguyễn Kim Hoàng ,là một học sinh THCS. Tôi sống ở một vùng nông thôn cách xa với trung tâm thành phố , gia cảnh nói chung cũng bình thường , bố mẹ tôi đều làm công nhân, lúc nào cũng đi làm từ sáng sớm tới tối muộn mới về .Cuộc sống mưu sinh vất vả nên tôi không bao giờ oán trách, luôn tự giác trong mọi việc nên bố mẹ cũng yên tâm để tôi ở nhà một mình. 

Nhìn chung về ngoại hình tôi cũng không mấy nổi trội . Dáng người tôi khá thấp so với các bạn đồng trang lứa, chỉ cao tầm mét 55,56 ; đôi mắt cận vì suốt ngày chăm chăm vào đọc truyện và đặc biệt  việc mà tôi ghét nhất mỗi khi thức dậy là chỉnh trang lại mái tóc xoăn một cách khó hiểu của mình.

Cuộc sống của tôi khá nhàm chán , ngoài việc ngày nào cũng đi từ nhà đến trường rồi từ trường đến nhà ra, thì việc đi chơi cùng bạn bè cũng rất ít,trừ khi nó là dịp quan trọng thì tôi mới ló cái mặt ra.Mặc dù xung quanh tôi có rất nhiều bạn bè , nhưng để nói về người mà tôi chơi thân nhất lại không có bất kỳ ai.Có lẽ vì thế mà mỗi khi đến giờ ra chơi ở trên trường, thay vì ra ngoài nô đùa, chạy nhảy cùng bạn bè thì tôi lại chọn ngồi trong lớp để đọc truyện. Thỉnh thoảng vẫn sẽ có một số đứa  tôi ra ngoài chơi,nhưng cũng chỉ được mấy phút tôi lại lẻn vào lớp đọc truyện, bởi chỉ khi chìm sâu vào những câu chuyện,tôi mới thực sự cảm thấy thư giãn

Cuộc sống nhàm chán của tôi sẽ vẫn tiếp diễn nếu lúc đó cô không đổi chỗ ngồi của tôi. Cũng tại mắt tôi cận khá nặng ,cộng thêm ngồi bàn cuối nên thường hay nheo mắt nhìn lên bảng .Thấy tôi như vậy cô đã đổi chỗ cho tôi lên ngồi bàn thứ hai của tổ một.Bàn tôi gồm bốn người trong đó có hai nam , hai nữ  ngồi xen kẽ .Tôi ngồi phía ngoài cùng, bên cạnh tôi là Hoa-một cô gái nhỏ nhắn và hoạt bát,tiếp đến là Doanh là tổ trưởng tổ tôi, cậu ta sống rất hòa đồng luôn vui tươi, năng động.Doanh cao hơn tôi nửa cái đầu , cậu ta rất hay bao che cho mọi người trong tổ,tuy vậy không phải lúc nào cậu ta cũng bênh người khác sẽ có lúc Doanh vạch trần lỗi lầm của người khác trước mặt mọi người.Con người cậu ta không phải chỉ bằng lời nói của tôi mà có thể nói hết được,vẫn sẽ có một số mặt khác mà cậu ta che giấu không để ai khác biết...Và cuối cùng là Hạ, có thể nói cậu ấy là cứu tinh của bàn tôi, bởi vì trong bàn không ai học tốt tiếng anh bằng cậu ấy, không những thế Hạ còn là một cô gái rất xinh đẹp và nhiệt tình,luôn giúp đỡ mọi người nên ai cũng ngưỡng mộ cậu ấy.

Dạo gần đây lớp tôi hay rộ lên tin đồn Hạ với Doanh đang quen nhau,tuy chỉ là người ngoài cuộc nhưng bản thân tôi cũng thấy giữa hai người này có điều gì đó rất mờ ám.Lúc hỏi bọn nó một mực từ chối ,nhưng mà cuộc đời ai biết trước được điều gì.

Hôm nay là lịch trực tuần của lớp tôi,tổ chúng tôi được phân công lao động ở sân thể dục,trong khi mọi người vẫn bận rộn với mọi việc thì vẫn có một số đứa vô ý thức đứng chơi... 



Năm ấy -Thanh xuân của "Tôi" có "Cậu"Where stories live. Discover now