Chap 12

59 7 0
                                    

Sau khi xử lý việc ở quán bar mấy ngày trước, em đã không thể gặp Prom, vì Mick bận học. Em tính dành thời gian nghỉ hôm nay để gặp hắn. Nhưng người tính không bằng trời tính, câu lạc bộ của em có việc cần em giúp, nên Mick phải đến trường. Tầm mười lăm phút sau, bạn nhỏ đã có mặt ở trước phòng câu lạc bộ.

- Có chuyện gì sao hả anh Roy?

- Mick đến rồi hả, em mau vào đây.

Roy nắm tay em, kéo em vào trong. Roy là trưởng nhóm của câu lạc bộ, anh còn là sinh viên xuất sắc ở trường. Câu lạc bộ mà em tham gia, là câu lạc bộ tổ chức sự kiện.

- Anh bảo em đến đây là vì tấm banner nó bị lỗi. Banner này cho sự kiện ngày mốt. Thật ra là anh có thể sửa được, nhưng mà giờ anh phải đem hồ sơ này cho giảng viên duyệt. Nên em chịu khó sửa lại giúp anh nhé.

- Không có gì đâu ạ! Để em sửa lại giúp anh.

- Cảm ơn em!

Nói xong, Roy liền đem xấp hồ sơ hướng về phòng giảng viên. Em ngồi ngay vào bàn, bạn nhỏ nhanh chóng sửa lại banner. Đang làm thì cửa phòng câu lạc bộ mở ra, người bước vào là Captain.

Captain là bạn học chung ngành với em. Cả hai đã quen biết nhau, từ khi mới vào năm nhất đại hoc.

- Ủa? Mick! Tao tưởng nay mày nghỉ.

- Đúng là được nghỉ, nhưng anh Roy bảo banner có vấn đề nên tao đến để giúp ảnh.

- Thế mày có muốn uống gì không? Tao mua cho.

Mick lắc đầu, em ngoắc tay ý bảo bạn lại ngồi chung với mình.

- Để lát nữa rồi tao với mày đi mua. Giờ mày lại ngồi với tao đi, cho tao đỡ buồn.

- Ừm, cũng được.

Bạn lại kéo ghế ngồi kế bên Mick. Trong lúc em ngồi sửa lại banner, Captain mang đống bài tập ra giải quyết. Khoảng một tiếng sau em đã sửa xong banner, cùng lúc đó Captain cũng làm xong bài tập.

- Captain đi uống trà sữa không? Tao bao.

- Tao đợi câu này của mày thôi đó.

Cả hai nhanh chóng thu dọn đồ rồi ra về. Vì quán trà sữa gần trường, nên cả hai đi bộ một lát là tới. Captain bảo em lại tìm chỗ ngồi, bản thân mình thì đi gọi nước.

- Của mày nè Mick.

Captain đưa ly trà sữa cho em, rồi ngồi đối diện Mick.

- Dạo gần đây tao thấy mày ít đi học ở trường quá đấy. Toàn học ở nhà.

- Do tao bận một số việc.

- Nam sinh trong trường, ngày nào cũng qua tìm mày hết đó.

Em thở dài, nằm xuống bàn.

- Ngày nào cũng tìm nên mới trốn đó.

Captain chỉ biết cười với sự bất lực của em. Cả hai mãi nói chuyện với nhau, mà quên để ý thời gian. Mick nhìn thấy trời như sắp đổ mưa, em sợ bạn mình bị mắc mưa nên liền bảo bạn về.

- Trời sắp mưa rồi, tao nghĩ là nên về thôi.

Captain gật đầu đồng ý, hai bạn uống hết ly nước rồi ra khỏi quán. Vì Mick hôm nay không tự lái xe, nên em đành phải nhờ người đến đón.

- Sao không ai nghe máy vậy?

Em đã gọi hơn sáu cuộc rồi, nhưng mà chỉ nhận lại toàn tiếng tổng đài. Ngay trong lúc này, em chỉ có thể gọi điện cho Prom, nhờ hắn đến đón.

" Nghe đây."

- Prom... Em là Mick đây. Anh đến đón em có được không?

" Xe em đâu?"

- Hôm nay em không tự lái xe, gọi người đến đón nhưng không được. Anh đến đón em được không?

" Tôi..."

- Mick! Không ai đến đón mày, thì để tao đưa mày về.

Captain thấy em mãi mà không có ai đến đón, nên ngỏ ý đưa em về.

- Vậy thì...

" Em ở đâu? Tôi đến đón."

- Anh đến đón em hả?

" Gửi vị trí đi, tôi đi đón em liền đây."

Hắn cúp máy. Nghe hắn bảo sẽ đến đón, em cứ cười ôm điện thoại trong tay.

- Có người đến đón tao rồi, nên không cần phiền mày nữa đâu.

- Vậy để tao ở lại đây nói chuyện với mày, khi nào có người đến đón thì tao về.

Em đồng ý, vì có người nói chuyện cũng sẽ đỡ chán hơn. Đang ngồi nói chuyện với nhau, Captain nhìn thấy có một chiếc xe đắt tiền tiến lại gần chỗ họ. Mick cũng nhìn theo, nhưng em không biết xe của ai. Đến khi cửa xe mở xuống, bạn nhỏ mới biết là Prom.

- Mau lên xe đi.

Hắn gọi em lên xe, rồi nhìn sang người bên cạnh đang ngồi trên xe mô tô.

- Tao về trước nha. Bữa nào hai đứa mình nói chuyện tiếp.

Em mở cửa bước vào, nhưng vẫn nén lại để vẫy tay chào tạm biệt bạn mình. Prom ngồi trong xe, mắt cứ liên tục hướng về Captain.

- Ai vậy?

Em nghe hắn hỏi, quay người sang nhìn hắn.

- Bạn của em đó mà.

Hắn không nói gì thêm mà tập trung lái xe. Trên đường về nhà, cả hai chẳng ai nói một câu nào. Bạn nhỏ cũng không muốn làm phiền hắn lúc lái xe, nên em xem điện thoại.

- Có gì vui mà cười mãi vậy?

- Hừm... Do anh đón em về nên em vui đó.

Prom biết đây là lời nói thật lòng của em, nhưng hắn nào để tâm. Mick bỏ điện thoại xuống, em ngập ngừng hỏi hắn.

- Sao... Sao anh đồng ý đón em vậy?

- Tại không có sự lựa chọn.

Em không hài lòng với câu trả lời của hắn cho lắm.

- Nếu anh không đưa em về, thì bạn em đưa em về. Chứ em có bắt buộc anh đâu.

Mick giận dỗi, em không thèm nói chuyện với hắn nữa mà quay sang nhìn ra ngoài. Hắn nhìn dáng vẻ này của em, rồi nở nụ cười nhẹ. Thật tiếc, là Mick không nhìn thấy nó

[ PromMick ver] UNIQUEWhere stories live. Discover now