Chương 3

505 37 1
                                    

Nhiều năm sau, Lương Thừa An nhớ lại ngày này, không khỏi nghĩ, nếu như lúc đó mình bắt chước quân tử giữ phép lịch sự, cự tuyệt yêu cầu của Giang Kiều thì mọi chuyện sẽ phát triển như thế nào.

Anh nghĩ không ra, bởi vì xưa nay anh không phải là quân tử.

Sau khi Giang Kiều nói xong, Lương Thừa An cho dù bình tĩnh đến đâu, cũng không tránh khỏi sửng sốt.

Anh từng nghe một vài tuyên bố về quan hệ lung tung trong giới múa ba lê, ví dụ như vũ công ba lê để tránh cho thân thể sau khi lên sân khấu bị cứng đờ căng chặt, ảnh hưởng đến hiệu quả biểu diễn, giữa các bạn diễn có thể giải quyết cho nhau trước khi lên sân khấu. Việc giải quyết này bao gồm nhưng không giới hạn ở phương diện "sex".

Lương Thừa An không biết gì về giới ba lê, trước đây anh cũng không có hứng thú nghiên cứu xem tuyên bố này là đúng hay sai .

Nếu như hôm nay người đưa ra yêu cầu này với anh là một sinh viên khác của khoa múa ba lê, hoặc giả là bất kỳ người nào khác, thì anh đều sẽ không cảm thấy kỳ lạ, nhưng người trước mặt chính là Giang Kiều, là Giang Kiều con cưng của trời nổi danh trong trường.

Anh và Giang Kiều thực ra cũng không tính là quen biết, những hiểu biết về Giang Kiều phần lớn đến từ những nhận xét của người khác, ví dụ như "thanh lãnh", rồi ví dụ như "lạnh nhạt", đúng như danh hiệu "đoá hoa cao lãnh" của cậu.

Trong ấn tượng của anh đối với Giang Kiều, Giang Kiều hẳn là một người có "cảm giác ranh giới" rất mạnh mẽ, trực giác khiến anh cảm thấy Giang Kiều không phải là loại người sẽ đưa ra lời "mời gọi" với người lạ.

Điều này khiến anh vô cùng ngạc nhiên, cũng khiến anh cảm thấy mới lạ.

Lương Thừa An dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Giang Kiều, như muốn xác nhận câu nói này của cậu có đáng tin hay không, anh phát hiện ánh mắt Giang Kiều rất thản nhiên, không có một chút ý đùa giỡn nào.

Giang Kiều thậm chí còn lên tiếng thúc giục một lần: "Câu trả lời của anh thế nào?"

Lại còn khá cấp bách.

Lương Thừa An không khỏi mỉm cười, rất có hứng thú nhìn cậu: "Giúp thế nào?"

Trong quá trình hai người nhìn nhau, Giang Kiều ngoài mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế ngay cả ngón chân cũng căng cứng hết rồi, nghe được câu hỏi không giống từ chối của Lương Thừa An, sợi dây tâm lý đang căng thẳng mới bất giác thả lỏng ra, ngay lập tức lại căng chặt, chặt chẽ, loại cảm giác này vừa vi diệu vừa xa lạ.

Cậu không rõ mình hy vọng đối phương từ chối hơn, hay là hy vọng đối phương chấp nhận hơn, chỉ có thể cố gắng tránh bộc lộ sự căng thẳng trong lòng mình, tranh thủ nắm được quyền chủ động nhiều hơn trong một ván cờ của sự ngẫu hứng.

Ánh mắt cậu liếc qua điếu thuốc trên đầu ngón tay của Lương Thừa An, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh hút thuốc à?"

"Không có." Lương Thừa An nhìn thấy sự mâu thuẫn trong mắt cậu, mỉm cười giải thích: "Thực sự không có, còn chưa kịp châm thuốc thì cậu đã đến đây."

TIỂU THIÊN NGA [EDIT][ĐAM][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ