Ngoại truyện 1

2.4K 139 5
                                    

Mùa hè ở Ung Đô nóng nực không chịu nổi, ngay cả không khí cũng nóng như thiêu đốt.

Lập Hạ chưa được bao lâu, Văn Thanh Từ ho khan ngày càng nặng, cơ thể suy nhược sụt đi rất nhiều cân, không chịu nổi sự tra tấn của mùa hè nóng bức.

Văn Thanh Từ đã quen với chuyện này từ lâu nên bản thân cũng không để ý lắm, ngược lại Tạ Bất Phùng còn sốt ruột hơn cả y.

Chuyện triều đình đã sớm đi vào quỹ đạo, mắt thấy nhiệt độ không khí dần dần tăng cao. Tạ Bất Phùng ném hết chuyện triều đình cho Tạ Quan Chỉ đã là hoàng thái đệ, tới Tùng Tu phủ với Văn Thanh Từ.

Thân là bậc đế vương, hắn chỉ cùng Tống Quân Nhiên và Văn Thanh Từ đi thuyền khiêm nhường về Tùng Tu phủ chứ không dẫn theo bất cứ người hầu cận nào.

Thần Y cốc bốn mùa như xuân, là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ hè. Tại đây, dược liệu phong phú, y thư đa dạng, rất thuận lợi cho việc an dưỡng và nghiên cứu phương thuốc giải độc "Thiên Từ".

Nói chung, sau khi vào núi một ngày là có thể tới trong cốc.

Nhưng lần này Tống Quân Nhiên dẫn theo Văn Thanh Từ và Tạ Bất Phùng đi xuyên rừng núi suốt một ngày rưỡi.

Sau khi xác định Tạ Bất Phùng không nhớ được đường đến, hắn mới đi vòng tới phương hướng chính xác, trở lại trong cốc.

Nhưng Tạ Bất Phùng không có nói cho Tống Quân Nhiên biết, hắn từng dẫn quân băng qua sa mạc, mặc dù không cố nhớ, nhưng vẫn lưu lại trong tâm trí con đường dẫn tới cốc.

Tiếng suối núi róc rách, hòa cùng ánh trăng bạc soi qua rừng trúc lọt vào tai. Càng đi vào lòng cốc, không khí sẽ càng se lạnh.

Sau khi đi qua rừng trúc xanh thẳm, ngôi nhà bằng trúc hiện ra trước mắt, bao quanh là hàng rào trúc đan. Cái nóng của mùa hè đã tan biến không dấu vết.

Văn Thanh Từ dừng lại bên ngoài viện, ngửa đầu ngước nhìn cây dâu tằm cao vút phía trước.

“Sao thế, Thanh Từ?”

Văn Thanh Từ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Một năm trôi qua rồi… Ai ngờ lần trước ra khỏi cốc, phải mất rất lâu mới quay lại được.”

Tống Quân Nhiên nhảy xuống từ trên cây, nói muốn tới phủ Vĩnh Đinh cùng mình cứ như chuyện mới hôm qua vậy.

Lúc này chỉ còn tiếng suối vọng lại trong bóng đêm dày đặc và bốn phía yên tĩnh.

Giọng nói của Văn Thanh Từ bất giác trở nên nhẹ nhàng. Bây giờ nghĩ lại, chuyện xảy ra một năm qua đúng là khiến người ta không tưởng tượng được.

Đêm trong thung lũng có hơi lạnh lẽo. Gió từ khe núi mang theo hơi lạnh thổi rối tóc mai của Văn Thanh Từ.

Tạ Bất Phùng chậm rãi đưa tay, giúp y vén tóc ra sau tai. Cuối cùng nhẹ nhàng ôm Văn Thanh Từ vào lòng, hắn nhắm mắt lại, hôn lên đỉnh tóc người trong lòng nói: "Một năm này đối với ta mà nói, giống như nằm mơ.”

Cho dù đã ở bên Văn Thanh Từ, cho dù đã thề giữa trời đất Dực Sơn nhưng Tạ Bất Phùng vẫn thường giật mình tỉnh giấc trong mộng, tìm kiếm bóng dáng Văn Thanh Từ, xác định một năm qua không phải là một giấc mộng đẹp của mình.

[Edit Hoàn ĐM] Hướng dẫn sinh tồn của Thái Y Hắc Liên HoaWhere stories live. Discover now