chương 1;

4.9K 309 2
                                    

Jeong Jihoon ngồi đối mắt với mẹ mình, cà vạt lúc nãy được thắt nghiêm chỉnh bây giờ đã được hắn nới lỏng, cuộn lại rồi vứt sang một bên ghế sofa.

"Tốt nghiệp rồi thì đến chỗ chú Sanghyeok làm việc đi"

"Con không đi"

"Cho mẹ lí do"

"Con không thích Lee Sanghyeok"

"Không được vô lễ với chú!"

Jeong Jihoon đảo mắt, rót ra một ly nước tu ừng ực. Hắn ghét cái cách mẹ hắn lúc nào cũng muốn giao hắn cho Lee Sanghyeok.

"Con không thích chú ấy chút nào. Cùng lắm con sẽ mày mò tự lập công ty riêng. Không theo chính trị, cũng không theo Lee Sanghyeok"

Phu nhân Jeong thở dài, đặt tách trà đang uống dở xuống,  bà vẫn chưa hiểu lắm cái lí do tại sao con trai mình ghét cay ghét đắng chủ tịch Lee. Nhìn bằng trán, nghĩ bằng đầu gối cũng thấy Lee Sanghyeok chẳng có điểm nào để chê, từ ngoại hình, tính cách đến năng lực, ngay cả cách đối nhân xử thế  cũng xứng đáng được lưu danh sử sách. Là thanh mai trúc mã cả từ bé đến lớn, phu nhân Jeong chỉ thấy Lee Sanghyeok làm phật lòng duy nhất một người, đó chính là Jeong Jihoon.

Thiếu gia Jeong được ca ngợi là một thần đồng. Đi học sớm hai năm, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra đại học Quốc gia Seoul khi chỉ mới hai mươi tuổi, hắn trông chẳng có vẻ gì là hứng thú với con đường chính trị được vạch sẵn của gia đình. Hắn theo đuổi công nghệ và muốn tự tạo ra cho mình một kỉ nguyên công nghệ mới, mà lại không muốn học hỏi từ Lee Sanghyeok - chủ tịch tập đoàn viễn thông lớn nhất Đại Hàn bây giờ. Nếu phải nói thẳng ra, Jeong Jihoon chúa ghét Lee Sanghyeok.

ᕙᕗ

"Jeong Jihoon, đến thực tập ở công ty của Sanghyeok hoặc mẹ sẽ khoá thẻ"

Jeong Jihoon trố mắt nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình. Mới tốt nghiệp hôm qua, hôm nay mẹ hắn đã sử dụng luôn kế sách cuối cùng.

Chẳng có gì nắm thóp được Jeong Jihoon ngoài thẻ ngân hàng. Phu nhân Jeong vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.

"Đừng khoá thẻ...con đi...con đi được chưa?"

Jeong Jihoon ngồi ở bàn ăn sáng, mặt nhăn tít lại khổ thân nói. Không có tiền thì cái dự án robot mới của hắn sẽ đi tong mất, còn bar bủng với cả đống flycam lẫn ô tô điều khiển trong giỏ hàng nữa. Nói gì thì nói, Jeong Jihoon vẫn là một thiếu gia chính hiệu, ngoài học ra thì hắn có không ít sở thích đắt tiền, và hơn hết, hắn không thích mình ở dưới trướng bất kì ai.

"Thẻ mới. Không được gây khó dễ cho chú Sanghyeok đấy"

Jeong Jihoon thắt nốt cái cà vạt, lồi lõm nhận cái thẻ từ tay mẹ mình. Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ dung túng cho hắn quậy phá mà không báo lại cho mẹ, đơn giản vì Lee Sanghyeok không phải kiểu hay mắng vốn hay mách lẻo . Jeong Jihoon nổi ý cười trong lòng, cất cái thẻ vào ví rồi khởi động xe. Đợt này hắn phải quậy công ty đục nước mới chịu nổi.

.

"Ây, mấy cô không thấy trợ lí mới của chủ tịch Lee rất quen mắt sao?"

"Ây, quen gì chứ. Bộ cô tưởng tất cả những người đẹp trai như vậy cô đều đã gặp rồi à?"

Một đám nhân viên nữ mặc đồ công sở nghiêm chỉnh quây quần bên bàn ăn ở nhà ăn không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ. Vốn dĩ bình thường cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh giá rau củ và bộ mỹ phẩm mới ra mắt, hôm nay các cô lại có chủ đề mới để nói.

"Chắc chắn là người quen của chủ tịch Lee, tôi mới vào phòng chủ tịch để bản kế hoạch tháng trước lên bàn là đã thấy hai người nói chuyện rất lâu rồi"

"Phải không đó, chủ tịch Lee chúa ghét người đi cửa sau không có năng lực mà"

"Sao cô biết trợ lí Jeong không có năng lực?"

Tiếng xì xào vẫn cứ tiếp tục cho đến khi nhà ăn chung thông báo đóng cửa, các cô tiếc nuối xách mông trở về bàn làm việc. Tập đoàn vẫn cứ quay lại guồng quay ban đầu, tưởng chừng như chẳng có gì đổi khác.

"Cháu muốn trực tiếp tham gia vào dự án máy bay không người lái sắp tới"

"Vừa mới tốt nghiệp thì yên phận đi"

Lee Sanghyeok lật tài liệu, chẳng thèm nhìn Jeong Jihoon lấy một cái. Hắn tức nổ đom đóm mắt nhưng không thể đấm người trước mặt, nín nhịn cơn tức muốn xé phổi bay ra.

"Cháu không thích bưng trà rót nước cho chủ tịch, mấy việc đó cháu không biết làm, và cũng không muốn làm"

Jeong Jihoon thả mình trên ghế sofa, lấy điện thoại ra lướt vài mặt báo, thả mạnh cái quy tắc ngang ngược (đối với một người trợ lí) vào mặt Lee Sanghyeok. Đúng là một chiêu có hiệu quả, anh rời mắt khỏi tài liệu, nhíu mày nhìn cái tướng ngồi không sợ trời không sợ đất của đứa con trai bạn thân, có vẻ Kim Heejin đưa thằng này cho anh như muốn thảy gánh sang vai thì đúng hơn.

"Đi theo tôi thảo luận và học hỏi kinh nghiệm, Heejin giao cậu cho tôi không phải để phục vụ, việc đấy có thư kí lo"

Jeong Jihoon nhún vai, vẻ như đã hiểu, lôi lap từ trong balo ra, tiếp tục dự án cá nhân. Mail từ Lee Sanghyeok gửi lịch trình được anh soạn riêng cho thằng nhóc, rõ ràng và hợp lí. Thằng nhóc láo toét lặng lẽ lưu về rồi đánh giá Lee Sanghyeok trông như một con mèo công nghệ (?), mặt mũi thì đáng yêu nhưng lúc nào cũng trông như được lập trình sẵn.

.t ko bt t đag viết j nx=))))))))) mong ae enjoy cái fic này



jeoɴɢlee/cнoĸer | 18 tuổi và 10cmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ