Cậu Hiếu

321 23 3
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trai, dân làng theo lẽ thường đang đi dạo chợ vào sáng sớm. Bỗng từ xa, có bóng dáng hai người thanh niên tuấn tú dáng người dong dỏng cao đi ngang qua làm bao cô gái ngoái nhìn theo. Có vài người lớn tuổi liền nhận ra đó là con trai của thầy đồ Giang trong làng, còn người đi cùng thì họ không biết là ai. Cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm, khu chợ trở nên náo nhiệt hẳn. Tin tức được loan truyền nhanh chóng, con trai thầy đồ dắt theo một cậu trai lạ mặt về làng sau bao tháng học trên huyện.

Mặc kệ sự náo nhiệt đó, hai người trong cuộc vẫn chưa biết gì, cứ thong thả vừa đi vừa trò chuyện. Khi bước vào nhà, Minh Hiếu háo hức gọi to

"Cha ơi con về rồi đây"

Một bóng người bước ra, trên gương mặt lớn tuổi tuy có vết chân chim ở khóe mắt nhưng có thể thấy được sự nhanh nhẹn ở bước đi và bừng lên nét vui mừng khi thấy con trai về

"Về rồi là tốt. Mà ai đây?" Ông Giang ngạc nhiên khi thấy con dẫn bạn về, từ nhỏ Hiếu là người khá trầm tính ít nói nên ông tò mò người bạn đặc biệt này là ai.

"Dạ đây là bạn con quen ở trường sẵn dịp được nghỉ lễ nên con dẫn về nhà mình chơi vài ngày." Minh Hiếu hào hứng giới thiệu người bạn này.

"Dạ con chào thầy, con là Thành Dương, xin lỗi đã quấy rầy gia đình mình ạ. Con có đem chút quà biếu thầy." Cậu trai lúc này mới lên tiếng, hai tay cầm quà giúi vào tay ông.

"Cảm ơn con nhé, đến chơi là ta vui rồi quà cáp gì."

"Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Mà nhà ta hơi nhỏ, con ở tạm chung phòng với Hiếu nhé."

"Dạ con ở chỗ nào cũng được ạ"

Thầy Giang chăm chú nhìn chàng trai trẻ tuổi ưu nhìn trước mắt. Dáng vẻ ngoan ngoãn lễ phép, giọng nói nhẹ nhàng đem lại cảm giác dễ chịu.

"Chắc hai đứa đi đường mệt rồi, nghỉ xíu rồi ra ăn cơm"

Ông Giang cặm cụi ra bếp làm món ăn, nay có khách nên phải chuẩn bị thịnh soạn xíu. Bà nhà mất sớm, để lại mình ông gà trống nuôi con, ông tự học cách nấu ăn dù không cao siêu nhưng cũng đủ làm người khác tấm tắc khen ngon. Đang chăm chú thì bỗng có tiếng bước chân đằng sau.

"Con giúp gì được không ạ?"
Dương rụt rè đứng phía sau

"Cha à, con cũng muốn phụ"

"Thôi hai đứa đi ra kia chơi đi. Lâu lâu mới có khách, phải để ta trổ tài."

Đưa đẩy một hồi thì hai đứa mới chịu đi ra vườn chơi. Hiếu dẫn Dương đi xem vườn rau, còn tận tình chỉ từng loại và món ăn đi kèm. Trong góc vườn có một cây xoài to, những trái xoài chín rung rinh nhẹ như đang chờ ai hái.

"Em đứng dưới chụp nha, anh ném xuống" Hiếu bèn leo lên thoan thoát đã chạm được trái xoài, nhẹ nhàng quăng xuống. Chẳng mấy chốc, đã được một rổ, Dương đứng dưới cũng nhìn ngẩn ngơ. Từ nhỏ, cậu chưa từng trải nghiệm việc leo trèo vì cha không cho phép sợ sẽ bị thương nên giờ cậu rất muốn thử.

"Em cũng muốn leo" Ánh mắt cậu kiên quyết như thể đó là một việc to lớn, nếu Hiếu không đồng ý thì cũng sẽ làm.

"Được rồi anh đỡ em ở dưới nhé, cẩn thận nào." Hiếu hỗ trợ hết mình, đỡ hông cậu đứng trên nhánh cây to làm điểm tựa, Dương tuy hơi sợ nhưng rất nhanh đã thích thú, leo lên những nhánh cây cao hơn.

[Hieuhuy] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ