12 : Sự cố không ngờ đến.

201 36 3
                                    

Timeskip

Năm nay cậu đã lên mười tám tuổi. Là độ tuổi đẹp nhất của một đời người.

" Thiếu gia, đến lúc dậy rồi. "

Ron mở cửa phòng ra để được chào đón bởi một cậu thiếu niên tóc đỏ đầy kinh diễm đang được chàng trai khác ôm lấy trong lòng.

Mặt ông vẫn không gợn sóng mà nhìn tên thấp kém kia dám giơ móng vuốt lên người thiếu gia.

Năm cậu mười sáu tuổi, bắt đầu có người lạ bước vào căn phòng của cậu. Có người nói là thiếu gia chỉ đang đến tuổi phản nghịch thôi, có người nói là thiếu gia sống hoang dâm không biết điểm dừng.

" Thiếu gia, người phải dậy rồi. "

Chàng trai bên cạnh nhẹ nhàng đánh thức người đẹp trong lòng. 

Cale mở mắt ra ngắm nhìn người quản gia già. Tầm nhìn còn mơ hồ đôi chút nên cậu chỉ ngồi đó ngắm lấy người quản gia thôi.

" Đến lúc cậu phải quay về rồi, "

Ron thấy kẻ thấp kém kia gật đầu và bắt đầu mặc áo vào. Còn thiếu gia của ông thì vẫn đang ngơ ngác ngồi trên giường ngắm ông.

Từ khi Cale lên mười sáu đến giờ, đây là cảnh tượng ông luôn bắt gặp khi đến đánh thức Cale. Tuy rất ghét lũ người động tay chân với cún con nhà ông nhưng ông đã không làm gì. 

Đây là điều thiếu gia ông mong muốn thì ông cũng không có quyền can thiệp.

Sau đó ông thấy tên thấp kém đó hôn lên trán thiếu gia và rời khỏi phòng. Chỉ có điều ông không biết là sau khi rời khỏi dinh thự Henituse ở một con hẻm vắng người, tên thấp kém đó tan biến như chưa từng tồn tại.

- Ảo ảnh này vẫn còn yếu quá.

Cale vẫn luôn cố gắng mở rộng phạm vi mà cậu tạo ra ảo ảnh, đơn giản nhất là một sinh vật sống. Lúc đầu phạm vi của ảo ảnh là rời khỏi dinh thự, sau đó mở rộng ra dần đến được rìa lãnh thổ. Nhưng cậu vẫn chưa hài lòng.

Hai năm nay cậu đang cố rèn luyện sức mạnh mà tự nhiên ban cho cậu. Tuy là yếu hơn lúc trước nhiều do cơ thể chưa dung hợp hoàn toàn nhưng vậy cũng miễn cưỡng là đủ đi.

Miễn là cậu có thể sử dụng ảo ảnh cho mấy hôm cậu quá lười để diễn trước mặt khán giả.

- Mà kế hoạch đi đến bước cuối cùng được rồi.

Sau vài hôm nữa Cale sẽ rời khỏi gia tộc và tìm kiếm đứa em thất lạc ở điện thờ.

Hôm nay cậu uống hết tối đa mười chai. Dù sao thì cậu có thể dùng ảo ảnh để tạo ra một cậu khác đang uống rượu mà. 

Cậu đang đi thì đụng phải vai ai đó. Mùi máu sộc vào mũi cậu. Một chàng trai với mái tóc đen ngắn đang nhìn cậu.

- Người này có mùi của của rồng. 

Con ngươi Cale có hơi rung động và dường như dựng thẳng.

- Nhưng hắn là con người.

" Xin hỏi- "

Cale lùi ra một bước bao trùm cả hành lang trong ảo ảnh. Cậu lùi về sau và dựa vào tường. Con ngươi cậu hoàn toàn dựng thẳng.

Cale thở dài trong lòng. 

- Lâu rồi chưa ngửi thấy mùi đồng loại. Thú vị thật, một con người mang tuổi thọ của một con rồng à.

Cale cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình. Cậu nhìn tên kia nói chuyện với ảo ảnh của cậu và sau đó cậu là cuộc bạo hành đến từ một phía. Nếu nhìn từ góc nhìn của cậu thì giống như tên kia đang đánh vào không khí vậy. Nhưng theo góc nhìn của người khác thì là đang đánh cậu.

- Thú vị thật. Có vẻ như phiền phức sắp đến rồi. Mình phải gặp dongsaeng của mình càng sớm càng tốt mới được.

Như thường lệ, cậu ném công việc cho Deruth giải quyết và để họ chìm trong ảo ảnh suốt một ngày. Dù sao cậu cũng không có vết thương trên người, không thể giả làm bệnh nhân được.

Cậu cảm thấy thú vị, đây là lần đầu tiên mà tin đồn của cậu không có người biết đến. Mà chắc bây giờ thì biết rồi. Cả thế giới thật ngu xuẩn mà, quá dễ dàng bị lừa. Họ tin một tin đồn thay đổi thất thường còn hơn là tận mắt chứng kiến. Nếu như cậu mà là một tên điên có mong muốn phá hủy thế giới trong vỏ bộc một tên vô dụng thì sao? Sẽ chẳng ai nghĩ đến một cậu như một kẻ như vậy.

Đêm đến, khi mà dinh thự đang chìm trong sự yên lặng chết người thì có bóng dáng một người thanh niên trẻ đang ngồi trên cầu thang quấn băng với tiếng ngân nga đầy quỷ dị. Đây chắc chắn không phải là điều mọi người muốn thấy vào ba giờ sáng.

Cậu ngồi trên cầu thang và ngắm nhìn bóng dáng của cặp cha con đã chăm sóc cậu suốt mười năm. 

" Ron, Beacrox. "

Hai người quay đầu lại và nhìn thấy vị thiếu gia mà họ đã nâng niu trong mấy năm qua. Hai người chưa từng để thiếu gia bị phải một vết trầy mà bây giờ họ lại không thể bảo vệ thiếu gia được nữa.

" Thần xin lỗi thưa thiếu gia. Nhưng thần có việc cần giải quyết. "

Cậu chỉ nhìn chằm chằm họ bằng cặp mắt vô cảm. Thời gian như tua lại lúc đầu khi phu nhân vừa mất. Thiếu gia cũng nhìn họ như vậy.

Một cái túi được ném tới.

" Ta không ngược đãi người làm. "

Trong cái túi là một phần nghìn số tiền đang có của cậu. Không phải cậu keo kiệt hay gì nhưng một phần nghìn đó cũng không ít đâu. Tài sản tích trữ được từ hồi chưa có vương quốc nào tồn tại đấy.

Nếu Cale cho nhiều quá thì ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu mất.

Cậu chỉ đến đây để đưa cái túi cho hai người vẫn luôn ở cạnh cậu suốt mười năm kia. 

" Ta luôn chào đón các ngươi như gia đình của ta. "

Nói rồi cậu quay đi trở về phòng để lại hai người sững sờ đứng đó.

- Mình không phải đau đầu nghĩ cách lừa họ cho qua chuyện rồi.

 Cale đang rất vui vì rắc rối lớn nhất đã được giải quyết. Giờ cậu chỉ cần hạ màn thôi.

1097 từ

Red DragonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ