#8:Ngày hội sinh viên(4)

54 4 4
                                    

Đến tối, đêm nhạc hội của khoa kiến trúc được tổ chức khá hoành tráng. Với những bài hát sôi động do Siwoo thể hiện,không khí nóng dần lên với tiếng hò hét của mọi người. Ai cũng thả mình đắm chìm trong âm nhạc. Màn song ca của Kyungho với Siwoo tuy không hoàn hảo nhưng đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả,rất có tính giải trí. Còn phần trình diễn của Jium thì không có gì để chê,một bài hát tình yêu mang giai điệu tươi vui nên mọi người càng phấn chấn hơn.
-Cậu ấy tuyệt thật. Wang Ho ngồi dưới khán đài vỗ tay cảm thán nhưng trong lòng có chút ghen tị với cô bạn
-Siwoo của mình cũng được chứ nhỉ? Wang Ho nghe giọng Jaehyuk thì liền liếc người kia một cái
-Gì mà "Siwoo của mình" ai cho phép cậu nhận bừa thế? Wang Ho không biết lấy đâu ra cái dũng khí này mà xù lông lên
-Im mồm,không có anh Sanghyeok ở đây nên tôi cũng không ngại cậu đâu nhé. Giây trước còn xù lông giây sau cậu đã e dè quay đi
-Biết điều là tốt,nếu cậu còn cản trở tôi thì liệu hồn. Jaehyuk buông lời dọa nạt và cậu biết hắn sẽ làm gì đó thật nếu cậu còn ngán đường hắn.
-... Wang Ho im lặng không trả lời.
-Được rồi bây giờ là một tiết mục mà khoa kinh tế muốn góp vui và người thực hiện tiết mục này là Lee Sanghyeok-hội trưởng hội học sinh trường đại học Seoul
-Xin chào mọi người,tôi là Lee Sanghyeok và hôm nay tôi sẽ đàn một bài hát mang tên Flower Dance
Sân khấu chợt tắt hết đèn,ánh đèn duy nhất chiếu vào chỗ Sanghyeok đang ngồi,từng ngón tay anh lướt nhẹ trên mặt đàn. Âm thanh vang lên hoà vào khoảng không im lặng,mọi người chẳng dám thở mạnh. Nhìn Sanghyeok chơi đàn thật sự rất đẹp,trái tim Wang Ho đập lệch một nhịp rồi lại đập rộn ràng hết lên. Dường như cậu đã yêu anh,cậu đã yêu anh nhiều hơn cả lúc trước. Nhưng tình yêu của cậu càng lớn thì nỗi lo trong lòng cậu lại càng lớn hơn. Cậu sợ anh ghê tởm tình yêu của mình.
Ngón tay anh dừng lại và bản nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay lớn của mọi người. Hình ảnh anh chơi đàn lập tức làm bùng nổ dư luận trên diễn đàn trường,thậm chí anh còn xuất hiện trên nhưng trang xã hội khác. Lượt tương tác khủng đủ để chứng minh sức nóng của anh trên mạng xã hội. Họ quan tâm đến anh không chỉ vì tài năng mà còn là vì anh là con trai cả nhà họ Lee-dòng tộc quyền quý bậc nhất Đại Hàn. Nhưng đã từ rất lâu Sanghyeok không xuất hiện trước công chúng từ khi anh lên mười. Tuy sống ẩn nhưng ai ai cũng biết anh chính là người thừa kế của dòng họ Lee.
Đến tối muộn mọi người cũng tản dần,nhìn dòng người thưa thớt dần lòng Wang Ho cũng nhẹ đi,cậu vẫn chưa quen việc ở nơi có quá nhiều người,thứ níu kéo cậu ở lại nơi đây chắc có lẽ là phần trình diễn của khoa kiến trúc và anh Sanghyeok. Ngồi trên ghế ngẩng mặt lên nhìn trời cậu lại ngơ ra.
-Wang Ho à tớ ngồi đây được chứ? Jium kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ rối bời
-À-à được cậu cứ tự nhiên. Wang Ho thấy Jium thì có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhích qua cho cô ngồi
-Tớ cũng không muốn vòng vo cho nên tớ muốn nói một điều,hi vọng cậu có thể giúp tớ. Jium nhìn cậu ánh mắt có chút khẩn trương nhưng miệng vẫn giữ nụ cười
-Cậu muốn tớ giúp gì sao? Wang Ho nghiêng đầu hỏi
-Tớ muốn nhờ cậu nói với Sanghyeok một chuyện. Jium ngại ngùng nói.
-Được,nhưng mà về điều gì cơ? Cậu hơi tò mò
-T-tớ muốn hẹn Sanghyeok hyung một buổi,cậu có thể chuyển lời giúp tớ được không? Nói đến đây mặt Jium đã đỏ bừng,nhìn Jium cậu liền hiểu ra vấn đề
-... Lòng cậu đắng ngắt,dù muốn từ chối lắm nhưng lòng cậu dâng lên nỗi áy náy và sự tự ti bám lấy cậu
-À-à nếu cậu thấy phiền thì cũng không sao,chỉ là mình thật sự thích hyung,chuyện này cậu không được kể ai hết đấy nhé,hì hì. Nhìn Jium cười mà nỗi áy náy trong lòng cậu càng lớn hơn
-K-không sao tớ sẽ giúp cậu chuyển lời. Miệng cười nhưng tìm đau,Wang Ho bất giác giơ ngón tay cái với cô nàng
"Không sao cả,là ai cũng được chỉ cần Sanghyeok hyung hạnh phúc là được,với lại Jium là một cô gái tốt..." Wang Ho thầm nghĩ
Thích một người là luôn muốn chính phục người đó. Còn yêu một người có nghĩa là hạnh phúc của người đó cũng sẽ là hạnh phúc của mình. Dù trái tim có rỉ máu đau đớn thế nào chỉ cần Sanghyeok mỉm cười suốt quãng đời còn lại thì Wang Ho cũng thành tâm cầu nguyện cho Sanghyeok được hạnh phúc.
Vội gạt đi nước mắt,cầm điện thoại trên tay,cậu nhập vào khung chat vỏn vẹn một câu "Hyung em muốn gặp anh"
Bên này Sanghyeok vừa nhìn thấy thông báo từ điện thoại đã mở lên xem. Thấy tin nhắn cậu gửi đến anh khá ngạc nhiên nhưng khoé miệng bất giác cong lên.
"Được,nhóc đứng trước cổng trường chờ tôi" Nhắn xong Sanghyeok đang ở trong phòng liền cầm áo khoác và chìa khoá xe đi đón cậu.
Bây giờ đã hơn 10h tối nhưng anh rất nhanh đã chạy xe đến đón cậu. Khí trời lạnh làm Wang Ho rụt cổ lại,thân thể cậu chìm trong quần áo khiến cậu đã nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn. Nhìn dáng vẻ của câu bây giờ khiến anh bật cười,quả nhiên người làm anh cười nhiều nhất là Wang Ho nhưng anh không nhận ra điều đó.
-Nhóc hẹn gặp tôi vào thời gian này cũng khá lạ,có chuyện gì sao? Sanghyeok như mọi khi vừa cài dây an toàn cho cậu vừa nói
-D-dạ em có điều muốn nói với hyung. Cậu ngập ngừng như thể cậu đang làm gì đó sai với anh
-Ừm để xem,bây giờ thì chắc không còn quán nước nào,nhóc muốn đi đâu? Wang Ho cũng không biết phải đi đâu nhưng lòng cậu rối bời liền nói.
-Uống rượu,chúng ta đi uống rượu đi hyung. Giọng cậu run run lên,lí nhí trong miệng,lòng cậu đau lắm chỉ có thứ nước cồn mới đủ làm cơn đau trong cậu dịu lại
-Nhóc lớn thật rồi nhỉ,được tôi chiều nhóc. Sanghyeok có hơi bất ngờ nhưng anh vẫn chiều cậu.
Hai người tấp vào một quán rượu bên lề đường,có hơi cũ kĩ nhưng đây là quán yêu thích của Sanghyeok.
-Vào thôi. Thấy Wang Ho cứ đứng ngơ ra anh cũng bất lực lên tiếng
-A-em biết rồi.
-Nhóc hôm nay có nhiều tâm sự sao,có thể nói với tôi không? Anh biết cậu có gì đó không ổn
-E-em cái này có hơi khó nói. Wang Ho ái ngại nhìn Sanghyeok
-Không sao nhóc cứ nói đi không phải ngại. Sanghyeok trấn an cậu
-Chuyện là...có một bạn nữ trong khoa em muốn mời hyung đi ăn một bữa nên...nên bạn ấy nhờ em chuyển lời giúp. Wang Ho nhìn sắc mặt của anh cũng không đoán ra được điều gì
-Không quen,không đi. Anh nói,trên mặt vẫn nét lạnh lùng không chút rung động
-Nhưng...nhưng mà cậu ấy...hyung có thể. Wang Ho nài nỉ,giọng cậu có chút run run vì sợ
-Tôi không nói điều gì hai lần,nhóc đừng nhắc đến chuyện này nữa. Lần này Sanghyeok sắp bực thật rồi
-...em xin lỗi. Wang Ho nói lí nhí trong miệng,cậu biết anh giận cậu rồi
-Hyung đừng giận mà. Cậu đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn anh
-Tôi còn tưởng nhóc muốn gặp tôi nên mới vậy ai ngờ,xem như không có gì đi. Sanghyeok thở dài nói
-Em muốn gặp anh thật mà,anh đừng hiểu lầm... Wang Ho lại hoảng hơn quờ tay múa chân loạn xạ
-Biết rồi biết rồi,cụng ly nào. Anh đưa ly rượu đến trước mặt Wang Ho,cậu cũng đáp lại
Phải nói là Wang Ho lần đầu uống rượu tửu lượng cực kì kém,chỉ mới một chai soju cậu đã nằm ra bàn bất động.
-Rủ mình đi uống rượu rồi kết quả như thế này đây,tôi điên với nhóc mất. Wang Ho say bí tỉ nên chỉ ú ớ những điều vô nghĩa lâu lâu còn hát nữa. Mỗi lần cậu hát anh liền nhăn mặt,giờ thì anh biết vì sao cậu lại không chọn trường sân khấu điện ảnh rồi. Vì say sỉn mà cậu càng bạo gan hơn nữa cứ chạy tới chạy lui rồi đòi anh cõng đi. Sanghyeok ấy vậy mà lại chiều em,cõng đứa em trai trên lưng anh mệt bở hơi tai,đến khi không chịu nổi nữa anh đem cậu nhét vào trong xe rồi đưa cậu về kí túc xá mặc cho cậu la hét, vùng vẫy.
-Wang Ho khi say cũng quá đáng sợ rồi. Sanghyeok mệt lả người,giao cậu cho Siwoo rồi nhanh chóng về nhà đánh một giấc. Siwoo lúc nhận lại bạn mình cũng thầm rủa cậu một câu rồi cảm ơn anh
-Mày đã làm cái quái gì rồi hả thằng quỷ? Siwoo lắc lắc vai cậu nhưng không có sự đáp lại đành bất lực đặt cậu xuống giường. Wang Ho giờ đã mơ mấy giấc rồi trời có sập cậu cũng không biết.

Yêu hay Hận?! [Fakenut]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن