Chương 35: KHÔNG CÓ KỊCH BẢN

404 40 9
                                    

Thần Vong Xỉ Hàn 0 

thitkhcaichua

Viện bảo tàng Lục Giang thị.

"Quân đạo hữu chờ một lát, tôi có chuyện muốn nhờ cậu.".

Quân Tu Ngôn đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên bị Nhạc Kỳ Niên gọi lại.

Xoay người, thanh niên anh tuấn vẻ mặt thần bí hề hề mà hướng cậu phất tay.

"Chuyện gì?" Quân Tu Ngôn có chút cảnh giác. Vì cảm thấy nụ cười tươi của Nhạc Kỳ Niên có ý gì đó, khiến cậu thật không nắm được.

Nhạc Kỳ Niên nói khẽ với cậu mấy câu. Quân Tu Ngôn sau khi nghe xong không khỏi kinh ngạc mà trừng mắt, "Cậu. Không ngờ cậu lại là người như thế. Tôi không giúp cậu đâu!"

"Haizz. Vậy mà lần trước có người nói muốn cảm tạ tôi chuyện cứu mạng?" Nhạc Kỳ Niên chống nạnh nhìn Quân Tu Ngôn, "Chẳng lẽ chỉ là lời nói cho có?"

"Đương nhiên không phải!" Quân Tu Ngôn oán hận nói. Lần trước sau khi hành trình ở Bích Thủy Trấn kết thúc, quả thật trên xe bus cậu đã nói như vậy. Nhưng lúc đó rõ ràng Nhạc Kỳ Niên đã ngủ rồi, căn bản không thể nghe thấy, không ngờ được thằng nhóc này nghe đến rõ từng chữ mà không thèm hé răng.

Quân Tu Ngôn tuyệt đối không phải người thất hứa, lời cậu nói được thì sẽ làm được. Mà yêu cầu của Nhạc Kỳ Niên dù có quá mức cách nào, cậu cũng phải làm cho bằng được.

Mà bực nhất chính là cậu thiệt không muốn giúp Nhạc Kỳ Niên đâu! Cậu chỉ là có ân tất báo!

"Tôi biết rồi, tôi làm là được chứ gì."

Quân Tu Ngôn tức giận mà nói, "Để tôi hỏi lại chú mình. Xong chuyện này, xem như tôi thanh toán sòng phẳng với cậu!"

"Đừng nói như thể tôi ép người khác trả ân thế!"

"Cậu không phải vậy sao!"

Nhạc Kỳ Niên còn muốn cãi lại, bỗng nhiên cơ thể lảo đảo, nhanh chóng vịn vách tường bên cạnh mới có thể đứng vững.

Quân Tu Ngôn tức khắc sợ tới mức chân tay luống cuống. "Sao vậy, cậu không sao chứ? Đừng làm tôi sợ? Cậu không phải ăn vạ đúng không?"

Chính là lúc này ấn ký bên trong đùi của Nhạc Kỳ Niên lại nóng lên. Y không khỏi thầm nghĩ, rốt cuộc bản thân mình làm sai điều gì? Chỉ mới nói mấy câu với Quân Tu Ngôn, vậy mà quỷ tức phụ nhi lại ghen?

"Không có chuyện gì cả. Tôi bình thường." Y nói.

"Vậy tại sao cậu lại chảy nước mắt?" Quân Tu Ngôn phát điên.

"Đói bụng. Nước miếng từ khóe mắt chảy xuống dưới." Nhạc Kỳ Niên miễn cưỡng cười vui.

"??"Quân Tu Ngôn quả thật cạn lời, Nhạc Kỳ Niên nói thế thì cậu chịu rồi, nói gì nữa.

.

.

"Tu Ngôn, mừng con về?".

Quân Tu Ngôn bước vào cửa, thì chào đón cậu chính là nụ cười cùng khuôn mặt hiền lành của ông nội.

SAU KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HUYỀN HỌC, TÔI NỔI TUNG NỒI.Where stories live. Discover now