𝐕𝐢𝐨𝐥𝐞𝐭

99 3 0
                                    

Ai cũng bảo rằng gia đình là nơi để trở về, là nơi luôn chào đón mình thế nhưng ấy là một gia đình hạnh phúc nào đó chứ không phải gia đình của em

À, đâu phải là gia đình chứ, vốn chỉ là những cá thể đang sống chung với nhau trong một căn nhà, thích đi là đi, thích về là về.

Là những người cha mẹ có những hoài bão riêng hồi thơ trẻ chưa thực hiện được, sinh ra một thiên thần để thực hiện những mơ ước đó mặc cho thiên thần ấy cảm thấy ngột ngạt.

Và, Tịnh Hàn là thiên thần...

Em là thiên thần vì em đẹp tựa những bức tranh phủ lên mình sắc thái vàng hoe tỏa ra từ một người mang đôi cánh trắng ngà đang vươn cao còn trên đầu là một chiếc vương miện. Cũng giống như em, sự xinh đẹp của em không thể miêu tả bằng lời hay có viết một trăm trang sách đi nữa cũng không thể đủ mà phải tận mắt chứng kiến mới thấy, đôi mắt đen tuyền nhưng khi đứng dưới ánh mặt trời lại chuyển mình trở thành sắc nâu đẹp đến kì lạ, luôn cong lên mỗi khi khóe miệng của em hé nụ cười, ánh mắt lấp lánh như chứa ngàn vì sao cũng như chứa hàng ngàn nỗi buồn chẳng thể nói ra. Gò má lúc nào cũng ửng hồng chả biết vì sao, song chả sao cả cũng chỉ làm em thêm đẹp mà thôi. Từ khi bình minh nhú đầu, nụ cười của em từ đó cũng xuất hiện, em sẽ mang theo nụ cười ấy trên môi cho dù có động đất đi chăng nữa thế nhưng khi mà thứ ánh sáng có thể làm cháy cả da của mặt trời phải nhường chỗ cho màn đêm tối tâm đầy lạnh lẽo, cái dáng vẻ đầy mạnh mẽ của em cũng không còn, em quay trở về làm chính mình.

Em yếu đuối lắm, có khi bị quát một câu em cũng có thể khóc cả đêm trời. Nhưng vì là đấng nam nhi nên khi em sống thật với bản thân thì người đời sẽ đánh giá em, cho rằng em không như những cậu con trai khác. Ừ thì, em vốn cũng không như họ mà? Song vẫn vì cơm áo gạo tiền hay hơn hết là bộ mặt của bố mẹ nên em vẫn tỏ ra rằng mình ổn. Kiểu như ngoài mặt thì tôi ổn mà còn bên trong là một đống hỗn độn em tự bầy ra.

Em không phải là một thiên thần bình thường, em là một thiên thần bị đánh cắp đôi cánh. Không ai khác ngoài bố mẹ em, chính hai người họ đã tự tay tước đoạt sự tự do của em, không cho em bay lượn thoải mái như bao người. Em đau lắm, nhưng mà là về mặt tinh thần, cơ mà họ đâu biết, họ chỉ quăng cho em một cái phao cứu sinh là "Tao làm như thế cũng chỉ vì muốn tốt cho tương lai của mày", tiếc thật, phao cứu sinh bị thủng mất rồi. Thành ra, em chết chìm trong biển đen tiêu cực em tự tạo ra.

Em cứ tưởng đời em sẽ như thế mãi, cho đến khi em gặp được hắn.

Em vô tình gặp định mệnh của mình trên cánh đồng hoa violet tím lịm đầy ẩn bí nhưng chả kém phần quyến rũ.

Hắn là một chàng họa sĩ đầy mộng mơ từ trong ra ngoài. Mái tóc hắn mang màu đen huyền bí làm bật lên nước da có phần rám nắng vì nhiều lần phơi mình dưới cái nắng gay gắt. Hắn có hàng lông mi dài mà các cô gái hằng mong và em cá rằng đấy là điểm em yêu thích nhất, chắc chắn là sau thái độ nghiêm túc của hắn khi đang họa cái gì đó rồi. Dù không nói, nhưng có vẻ đôi mắt của hắn đã nói lên rằng hắn yêu lấy yêu để những bức tranh chính tay hắn họa lên đồng thời say mê với những khung cảnh hoa mĩ, cặp mắt ấy cũng có màu nâu giống như em thế sao em lại thấy một ngọn lửa đang cháy bùng bùng trong cặp mắt ấy? Đôi tay hắn chai sạn từ bao giờ vì cầm cọ vẽ nhưng em chắc chắn rằng nó sẽ rất ấm áp dù chưa chạm vào giây nào. Bờ vai hắn cũng rộng nữa, rộng hơn đại dương luôn ấy, chắc ôm mười Tịnh Hàn như em vào còn vừa ý.

Thú thật thì tuần nào em cũng ra cánh đồng hoa này vì đơn giản là em thích không khí ở đây, không khí ở đây khiến em nhẹ nhõm, khiến em có thể quay trở lại làm chính mình mà không sợ ai dòm ngó vì cánh đồng rộng lớn lắm chả ai thèm để ý em đâu, đấy là mục đính 'chính' còn mục đính mười là để ngắm hắn. Trên tay hắn lúc nào cũng có những vệt màu còn sót lại sau mỗi lần hắn họa lên những bức tranh và còn có cả cái khung tranh thật lớn, ban đầu em chỉ tò mò xem hắn vẽ gì nhưng mưa dầm thấm lâu em tò mò luôn cả con người hắn, đi kèm theo những dụng cụ cần thiết đó là một chiếc radio. Em không ngờ rằng hắn cũng có cùng gu âm nhạc với em và đặc biệt là rất thích giọng của em.

Hoài bão của cha mẹ Tịnh Hàn là có thể đứng ở nơi có hàng triệu khán giả ngồi phía dưới, mọi ánh đèn chỉ để dùng soi sáng bản thân mình, nói thẳng ra là ca sĩ. Giọng hát của em trong trẻo, vang vọng như tiếng chuông nhà thờ như thế. Rất thích hợp để làm một nghệ sĩ.

Em định là chỉ ngắm nhìn hắn thôi, chứ không thực sự nghĩ đến yêu đương hay cho hắn biết người luôn vươn đôi mắt về nơi hắn là Doãn Tịnh Hàn - người sở hữu giọng hát làm rung động bao người. Đến một hôm, em lỡ ngân nga tiếng hát theo giai điệu yêu thích, cho đến khi em chợt nhận ra rằng ánh mắt mà em cho rằng chứa sắc đỏ của lửa đã dán lên em từ lúc nào. Thấy vậy, trên môi em theo lẽ thường cong lên một đường say đắm lòng người, hắn không phải ngoại lệ. Mắt đối mắt, người thì ngạc nhiên đến mắt lẫn miệng mở to mà chẳng biết, người còn lại thì chỉ biết nở nụ cười.

Hắn còn tưởng mình nhìn nhầm khi hắn với người kia ngồi khá xa nhau cho đến khi Tịnh Hàn thấy sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của hắn vẫn chưa ngớt liền đứng dậy tiến về phía anh. Đôi mắt của hắn dõi theo từng bước chân của em, từ xa xa đã thành gần gần. Em giờ đây đã đứng trước mặt hắn với nụ cười tỏa nắng. Hắn thì vẫn đứng hình nên cứ ngồi đấy mãi.

"Đừng bất ngờ thế chứ. "

"C-cậu là Doãn Tịnh Hàn à?"

"Không tôi chứ ai, không ai sở hữu giọng ca vàng như tôi đâu."

"Tự cao quá đấy."

"Nói không đúng sao?"

Hắn dù nghiện nhưng vẫn phải tỏ ra hết sức bình thường với người mà mình hâm mộ bấy lâu nay.

"Mà này, ngày nào anh cũng ngồi ở đây vẽ như vậy à."

"Nắng chết đi được."

Em thăm dò người thương dưới lớp vỏ bọc làu bàu cái nắng cháy da cháy thịt này.

"Tôi ngồi trong bóng răm mà, với lại, phong cảnh ở đây rất đẹp."

"Có những chỗ khác đẹp hơn mà? Sao nhất định là chỗ này."

"Thế sao tuần này cậu cũng ra đây ngồi, đừng tưởng tôi không biết."

Cứ có một người ngồi nhìn hắn mãi, sao hắn lại không nhận ra cơ chứ, lắm lúc hắn còn nghĩ là biến thái nhưng nhìn lại thấy giống ca sĩ mà hắn hay thấy trên truyền hình rồi lại dạt bỏ hết đống suy nghĩ ấy qua một bên để tập trung vẽ vời.

Thôi kệ, chắc mình đẹp trai nên người ta nhìn ấy mà hihi

Thế mà bây giờ người mà hắn từng gọi là 'biến thái' đang đứng hờ hững trước mắt mình, lại còn là người mà hắn vốn hâm mộ từ lâu.

Cứ thế, hắn với em đáp lại nhau bằng những câu bông đùa cùng những tiếng cười rôm rả giữa cánh đồng hoa

Chợt, màu tím âm u huyền bí của violet trở thành hồng đầy ngọt ngào mang dư vị tình yêu của một chàng họa sĩ chứa đầy hòa bão và một người con trai mang tiếng hát nhẹ như lông vũ, tiếng hát trong trẻo xoa dịu tâm hồn người nghe.

Cheolhan ✧ Giấc mơ hão huyền của emWhere stories live. Discover now