ℂ𝕙𝕠𝕣𝕚𝕒: ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴀ̂ᴜ ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ́ (1)

443 42 1
                                    

từ khi còn bé em đã sống trong cô nhi viện cùng các anh, nên không bao giờ biết được mặt của ba mẹ mình

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

từ khi còn bé em đã sống trong cô nhi viện cùng các anh, nên không bao giờ biết được mặt của ba mẹ mình. tuy viện rất nghèo nhưng lại nhận nuôi nhìu đứa trẻ nên sẽ có lúc thiếu ăn thiếu mặt, nhưng em vui lắm vì các anh rất thương em, và các cô cũng rất nuông chìu vì em là đứa nhỏ nhất, hừmm cũng xem như là út trong nhà vậy đó.

tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, thì có hai người tự xưng là bố mẹ của em, đến nhận và đưa em về nhà. với suy nghĩ lúc ấy cứ ngỡ là mình đã có gia đình, và sẽ sống thật hạnh phúc. nhưng ông trời rất chớ chêu nhất là đối với em.

ban đầu họ tỏ ra rất vui vẻ, nhưng khi đạt được mục đích họ không thương xót mà bán em vào tổ chức buôn lậu cho trẻ em, em bị nhốt vào một khoảng không gian tối chỉ len lỏi 1 vài tia ánh sáng do khung sắt ló ra, ở đó em cũng bắt gặp một vài bạn cũng giống như em, có bạn khóc thúc thíc co người lại với những vết đỏ ửng trên da, chắc là họ bị bọn nó đánh.

trong lòng em tuy rất sợ hãi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh vì nếu em la quấy khóc thì sẽ bị bọn chúng đánh, còn tệ hơn nếu quá mức không chừng nó gi*t em lun không chừng.

những việc này em điều được các cô và anh dạy bảo, có lần vì bữa ăn mà các cô đã đi vay tiền và hứa sẽ trả trong khoản thời gian ngắn nhất, nhưng mảnh đất trồng trọt của viện khá nhỏ không đủ điều kiện chăm sóc, nên trái cây rất còi cọc không được tươi tốt, đem ra chợ bán thì họ trả cái giá rất thấp. nên viện đã bị bọn nó lôi người đến quấy phá đòi tiền, lúc đó các cô và anh đã ôm chặt em chịu những đòn đánh dã man từ họ, thay vì phải phản kháng, lúc đó cô đã nói với em rằng

"việc đáp trả lại không phải lúc nào cũng là một điều đúng đắn, vì không ai biết trong lúc họ tức giận thì họ sẽ làm ra những hành động tồi tệ, dã man đến mức nào đâu"

.

đến nơi bọn chúng chuyển sang cho một người khác, em nhớ lúc đó hy vọng sống sót của em dường như âm vô cùng, khi phải liên tục xuất hiện trên chợ đen hơn vô số lần với hàng chục con mắt len lói đáng sợ, nếu được giá cao em sẽ thoát khỏi đây còn nếu giá thấp sẽ bị bọn chúng đánh đập và cho là đồ vô dụng, chả được tích sự gì.

hơn 2 năm kể từ ngày bị bọn nó cứ rao đi bán lại, thì em được một phú ông giàu có mua về, kể từ khi sinh ra cho đến nay em mới biết cảm giác ăn đầy đủ và ngon đến cỡ nào, phú ông rất tốt khi cho em ăn, ngủ, một điều kiện tuyệt đối mà có mơ em cũng không giám nghĩ tới. ông yêu thương xem em như đứa cháu trai của mình, bù đấp những tổn thương mà mấy lâu nay em đã chịu đựng và xoa dịu nó.

cx-cutiWhere stories live. Discover now