Chap 5

55 4 0
                                    

Việc nhìn ra Taehyung mệt mỏi là điều rất khó, nhưng JungKook lại nhìn ra rất rõ việc đó dù cho anh chỉ thỉnh thoảng biểu hiện nó ra khi mình khó chịu và mệt mỏi. Tuy không muốn ai lo lắng cho bản thân mình, nhưng được ai đó hỏi han thực sự cảm thấy rất ấm áp.

- Hừm... Anh không sao đâu, chỉ là dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra với chúng ta, lên nó khiến anh thấy mệt một chút xíu.

Dù chẳng ai than phiền về những ngày tháng phải gồng mình vừa tập luyện vừa nghĩ cách có thêm tiền tiêu vừa chịu những lời nói không hay của mọi người xung quanh, thì ai trong các thành viên đều hiểu mọi thứ bây giờ đối với chúng ta thực chẳng dễ dàng một chút nào cả. Cậu cũng hiểu được điều đó, dù cho có là thành viên nhỏ tuổi nhất thì việc nhận ra nhóm mình gặp khó khăn lao đao trong chính ước mơ của bản thân mình hằng muốn thực hiện được.

Việc mệt mỏi, có nhiều suy nghĩ tiêu cực, tất nhiên ai cũng có và cả cậu cũng vậy, cậu hiểu được những suy nghĩ đó của anh. Nhưng cậu chẳng biết lên làm cách nào để giúp anh chở lên vui vẻ không lo toan về mọi thứ nữa, dù cho anh luôn là người vực dậy tinh thần cho các anh và cả cậu nữa, nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh thực sự cần một ai đó lắng nghe an ủi bản thân anh. Vì vậy khi thấy anh trong tình trạng thiếu sức sống không còn vui vẻ bông đùa như trước, đã khiến cậu lo lắng không thôi, dù chẳng biết tại sao mình lại lo lắng về tình trạng của anh một cách thái quá như thế. Nhưng cậu vẫn cứ là hỏi anh, để có gì mình còn giúp đỡ được anh, như cách anh đã giúp đỡ cho các anh và cậu.

- thực sự là không sao chứ ạ?

Tại sao Jungkook lại cứ hỏi mình những câu như vậy cơ chứ? Anh đang suy nghĩ vì sao cậu lại hỏi anh toàn những câu quan tâm lo lắng, nhìn gương mặt thanh tú ngây thơ của JungKook bây giờ lại không còn hiện lên dáng vẻ vui đùa, nghịch ngợm nữa mà lại hiện lên sự lo lắng, bất an, lao lúng trên gương mặt thiếu niên không lên có như vậy.

Dù có chuyện gì đi nữa thì anh cũng lên an ủi cậu trước, tuy không biết lý do vì sao bản thân anh lại muốn ôm lấy và vỗ về cậu để cậu luôn được sống trong hoàn cảnh không phải lo nghĩ đương đầu với tương lai. Mặc cho với hoàn cảnh hiện tại chẳng ai có thể sống một cách vô lo vô nghĩ cả.

- JungKookie à! Sao em lại bày ra dáng vẻ đó thế? Mọi khi em đâu có thế này đâu, vui vẻ lên nào, nở nụ cười thật tươi lên cho anh xem xem.

Taehyung vừa nhìn cậu vừa nở nụ cười với khuân miệng đặc trưng vốn có mà không lẫn vào với bất cứ ai của anh. JungKook chính là mê đắm nụ cười không vướng chút bụi bặm nào của anh, ngày từ đầu nhìn thấy nụ cười đó của anh cậu đã không ngừng nghĩ. Tại sao lại có một nụ cười trong sáng thuần khiết đến như vậy, nụ cười mà chỉ cần nhìn vào thôi cũng khiến người khác muốn bảo vệ nó. Cậu chính là muốn bảo vệ nụ cười của anh để lúc nào anh cũng luôn nở nụ cười không lo toan, suy tính bất cứ điều gì đó của anh.

- Chỉ là em thấy anh dạo này không còn vui vẻ, vui đùa với em như trước nữa lên em thấy lo cho anh.

- Từ khi nào em bé đáng yêu của anh lại biết quan tâm đến anh thế này vậy?

Vừa nghe câu nói đó của cậu thôi, anh đã cảm thấy ấm áp đến tận tâm cam rồi. Giống như chỉ cần một lời nói trong trẻo của cậu cũng khiến cho mọi bầu không khí u ám xung quanh chở lên nhẹ nhàng ấm áp đến lại thường. Và ngay bây giờ anh cũng cảm nhận được sự ấm áp đó, anh trân trọng mọi thứ mà cậu mong lại cho mọi người xung quanh và mang lại cho cả anh nữa. Anh luôn muốn bảo vệ sự ấm áp đó, sự trong sáng hiếm hoi ở Seul phồn hoa này.

Anh lại thế nữa rồi, lại gọi cậu bằng "em bé đáng yêu của anh". Rõ là cậu không còn bé nhỏ như hồi trước nữa rồi mà, giờ cậu có khi còn nhiều cân và cao hơn cả anh. Chiều cao của Taehyung luôn thấp hơn JungKook một hoặc hai cm, cả cân nặng của anh cũng vậy, chẳng bao giờ vượt qua được cậu em nhỏ hơn mình tận hai tuổi này, không hiểu vì sao dù anh có ăn nhiều tập luyện nhiều thế nào thì vẫn là không thể vượt qua nỗi cậu em cùng nhà này.

Cậu biết được điều đó và luôn trêu chọc anh, nói anh là có lớn hơn cậu hai tuổi thì cũng luôn thấp bé nhẹ cân hơn cậu thôi. Tuy không cam tâm cho lắm nhưng Taehyung cũng chưa bao giờ ngăn cản cậu trêu chọc mình, mà anh chọn cách chọc tức ngược lại JungKook bằng cách sẽ nói những tên gọi đáng yêu mà anh đặt riêng chỉ dành cho một mình cậu. Ví dụ như là " bé nhỏ JungKookie của anh Taehyung đâu òi" hai là " em bé đáng yêu Kookie của anh ơi"... Rất rất nhiều những tên đáng yêu khác mà anh đặt cho cậu. Cậu đã rất uất ức khi anh gọi như thế, cậu cảm thấy rất ngại a. Vì dù gì cậu cũng đã lớn rồi mà, sao có thể gọi cậu là bé được cơ chứ, thật là xấu hổ quá.

- Anh lại gọi em bằng cách gọi đó nữa. Em lớn rồi đó, em không còn là em bé nữa đâu. Anh mà cứ gọi em như thế, em sẽ vật anh ra cho mà coi.

Ôi trời ơi! Nhìn xem, bé thỏ của chúng ta đang giận dỗi đến xù lông lên luôn rồi kìa. Taehyung chỉ biết cười trước sự đáng yêu đến mức u mê này của JungKook, cứ khi nào cậu giận dỗi là y như rằng sẽ chu cái mỏ xinh xắn ra và phồng hai chiếc má hệt như hai cái bánh bao trắng trắng mềm mềm vậy. Nhìn thật là muốn cắt miếng cho bõ tức quá đi à!.

- Được rồi được rồi! Từ mai chắc chắn anh sẽ không gọi em như thế lẽ nhé. Mà mai ngày bao nhiêu tháng mấy năm nào thì anh không có biết đâu đó.

- TAEHYUNG HYUNG! Anh lại trêu em nữa, em sẽ cù lét anh aaa.

Cứ thế mà một người đè một người thì vừa cười vừa nói cầu xin tha. Đôi khi hạch phúc nó thật đơn giản, chỉ cần nhẹ nhàng bình yên như thế thôi cũng đủ làm cho chúng ta cảm thấy hạch phúc mà chỉ muốn yên bình như vậy mãi mãi...

End chap 5

KookV | Love Is The GraveTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang