Chương 6

190 11 0
                                    

Edit: Như Ý Như Ý
Tác giả: 禾沐巧

6.

Trong xe ngựa, ta nhắm mắt gõ đùi, trong đầu hiện lên vô số mảnh vỡ, tưởng chừng như không liên quan nhưng lại đầy rẫy mối liên hệ.

Dường như có điều gì đó rất quan trọng đã bị ta bỏ qua, khi ta đang cố nhớ lại thì xe ngựa đột nhiên dừng lại.

"Có chuyện gì thế?" Ta để nha hoàn đi xem một chút.

Nha hoàn ra ngoài xem xét rồi quay lại nói: "Là công tử Thẩm gia Thẩm Thanh ngăn cản xe ngựa, nói có chuyện muốn nói với tiểu thư."

Mặt ta thoáng chốc lạnh đi, có phải còn chưa bị đánh đủ hay không?

Ngày hôm đó, những người khuân vác kia đến cùng vẫn là hạ thủ lưu tình, cũng không đánh gãy tay chân của bọn hắn.

Ban đầu ta vốn không định gặp Thẩm Thanh, nhưng nghĩ tới chuyện hắn đem xe ngựa chặn giữa đường sẽ gây ra những lời bàn tán không đáng có, liền nhịn sự chán ghét xuống xe.

Trên khuôn mặt của hắn còn những vết xanh tím chưa biến mất, nhìn thấy ta xuống xe, vẻ mặt kiêu căng đắc ý nói với ta: "Lương An, ngươi rốt cuộc là muốn gây chuyện đến bao giờ, nếu ngươi còn tiếp tục làm loạn, ta sẽ không cưới ngươi!"

Lông mày của ta nhíu chặt, người này da mặt sao có thể dày như vậy!

"Thẩm công tử! Ngươi có bệnh đúng không? Chạy đến trước mặt ta phát ngôn bừa bãi cái gì vậy. Ngươi cưới ta? Ngươi mà cũng xứng sao? Trong nhà ngươi không có cái cân nào sao? Chính mình có bao nhiêu cân lượng cũng không biết?"

Thẩm Thanh nghe xong vẻ mặt không thể tin nhìn ta, lập tức sắc mặt tối sầm: "Ngươi là đang giận dỗi ta sao? Có phải là tức giận vì ta đã đưa Oánh Oánh về Thẩm gia? Ngươi yên tâm, địa vị chính thê sẽ luôn là của ngươi, thể diện ngươi nên có ở Thẩm gia cũng sẽ không thiếu."

Ta lắc đầu, hắn ta đã không có thuốc chữa.

"Thẩm Thanh, hôm nay ngươi liều lĩnh chặn xe ngựa của ta trên đường, dùng những lời ô ngôn tuế ngữ nhục nhã danh tiết của ta, ta trở về, nhất định để cho phụ thân, thúc bá cùng huynh trưởng của ta, toàn bộ Lương gia liên hợp vạch tội Thẩm gia của ngươi, ngươi chờ đó cho ta!"

Nói xong, ta quay lại xe ngựa đầu cũng không ngoảnh lại, để lại Thẩm Thanh với vẻ mặt mờ mịt: "Trước đây ngươi không phải như vậy..."

Ta trước kia sao?

Những năm mới gả vào Thẩm gia, ta luôn khắc kỉ phục lễ*, hiếu kính cha mẹ chồng, cho dù Thẩm Thanh có đối xử với ta lạnh lùng như sắt đá, ta cũng mó c tim mó c phổi, nỗ lực làm thật tốt mọi việc.
*"Kiềm chế bản thân để phụng sự lễ giáo là điều nhân đức"

Bời vì có ân cứu mạng, phụ thân ta cũng dìu dắt Thẩm Thanh một bước lên mây.

Về sau phụ thân ta lâm bệnh, không thể tiếp tục nâng đỡ Thẩm Thanh trên con đường làm quan, người Thẩm gia liền lộ bản chất hàng ngày ngược đãi ta.

Trời tuyết lớn vì để thỉnh an mẹ Thẩm và cha Thẩm ta phải chờ mấy canh giờ ở bên ngoài phòng, những chuyện này đều là chuyện thường.

Vì muốn ăn cá sống, Thẩm muội để cho ta giữa mùa đông đập băng xuống sông mò cá cũng không phải số ít.

Mẹ Thẩm sợ lạnh, nói phích nước quá nóng vừa bỏng lại cấn chân, liền để cho ta dùng hai tay đặt ở phía trên phích nước nóng, dùng hai lòng bàn tay đã được hun nóng giúp bà ủ ấm chân.

Đôi bàn tay tê cóng đến nứt nẻ của ta đặt trên phích nước nóng, vừa bỏng rát vừa ngứa ngáy, ta đã phải chịu đựng những điều này suốt năm năm.

Cha Thẩm thích ăn xôi do ta tự tay chiên, nhất định vỏ phải tách ra, mỗi lần chiên có hơn chục viên, từng cái bị dầu chiên bắn lên, dầu nóng hổi bắn tung tóe khắp mặt và tay ta.

Kỳ thực cha Thẩm cũng không phải là thật sự thích ăn, mỗi lần nhiều nhất cũng chỉ ăn một cái, những viên còn lại đều đút cho chó ăn.

Mỗi bữa cơm ta đều phải đứng một bên hầu hạ cả nhà ăn xong, ta mới có thể ăn.

Nhìn ta ăn cơm thừa canh cặn, mẹ Thẩm lại cười nói: "Vẫn là mạng của con tốt, nếu không phải năm đó được Thẩm Thanh cứu, con làm sao còn có mệnh mà ăn những đồ ăn thừa này?"

Ta như nghẹn ở cổ họng.

Năm thứ năm sau khi ta gả đi, phụ thân qua đời vì bệnh tật, ta một mình vội vàng về nhà chịu tang.

Ta đã khóc đến chết lặng.

Mẫu thân lại còn khuyên ta: "Con nên sớm trở về đi, Thẩm Thanh vẫn đang ở nhà đợi con, con nhất định phải đối sử thật tốt với Thẩm Thanh và người nhà của hắn, báo đáp thật tốt ân cứu mạng.

Ta vừa khóc nức nở vừa hỏi: "Ân cứu mạng, lại là ân cứu mạng, nếu con không báo thì sẽ như thế nào?"

Mẫu thân hung hăng nói: "Vậy khi ngươi chết liền sẽ xuống địa ngục!"

Hóa ra chỉ là xuống địa ngục thôi! Ta đột nhiên ngừng khóc, lau khô nước mắt.

Sau đó ta bắt đầu không ngừng nạp thiếp cho Thẩm Thanh, thời điểm hắn lực bất tòng tâm, ta còn vì hắn tìm tới không ít bí dược, tất cả đều được mua từ tay của người Hồ.

Mẹ Thẩm sợ lạnh, ta tự tay móc túi tiền của mình từ trong tay thương nhân mua những con cua tươi ngon nhất, lấy thịt cua tỉ mỉ băm nhỏ, cho vào tổ yến mà bà ăn hàng ngày, phục vụ chu đáo.

Cha Thẩm muốn ăn xôi chiên ta đổi công thức, thêm mỡ lợn, đường trắng, hạt vừng, xôi chiên trở nên thơm ngon vô cùng, cha Thẩm mỗi ngày đều ăn thêm vài miếng.

Ta còn học đầu bếp nữ làm chân giò đông lạnh, thịt Đông pha, những món ăn nổi tiếng, mỗi ngày đều thay đổi đa dạng món ăn bê đến trên bàn.

Cho đến trước khi ta trùng sinh, Thẩm Thanh đã là ngoài mạnh trong yếu, nhịp tim của mẹ Thẩm ngày càng đập nhanh, còn mắc bệnh hen suyễn nặng, mỗi một bước đi đều phải thở hổn hển, ngay cả nói chuyện cũng không có sức.

Về phần cha Thẩm, sớm đã có đấu hiệu trúng gió, giọng nói không rõ ràng, sắc mặt đờ đẫn.

Ta đã bí mật dùng thuốc tránh tử nên không có dòng dõi, nhưng ghi tạc dưới danh nghĩa đích tử đích nữ lại không phải số ít.

Nếu cha Thẩm, mẹ Thẩm và Thẩm Thanh không còn ở đây, ta liền có thể yên ổn làm đương gia chủ mẫu.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cuối cùng ta cũng không thể chờ tới ngày đó, liền trọng sinh trở lại quá khứ.

Cho nên, ta cùng trước kia đều như nhau, cho tới bây giờ cũng không phải là dạng người lương thiện gì, ta là nên xuống Địa ngục!

Phu quân ta sống lại rồiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora