Chương 8: Chúc mình sinh nhật vui vẻ

1.2K 86 15
                                    

〖Editor: Cú thích ăn phở, Sen Đá〗
P/s: Truyện được đăng trên wattpad, ai đọc các web khác là tó=))
_____________

Lúc Lê Vu An về đến nhà, vẫn chưa tới bảy giờ.

Ngoài cửa sổ trời đã tối đen, trong phòng khách tương đối ngăn nắp chỉ có một bóng đèn mờ ảo, Lê Vu An thói quen nhìn về chiếc sô pha đơn trong góc——

Quả nhiên, An Dương khoác lên chiếc khăn mỏng, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm cuốn album trên tay.

Từ sau khi chồng qua đời, An Dương bị bệnh nặng, hai năm này rất vất vả mới trở về như cũ, nhưng bà vẫn ngồi hàng giờ đồng hồ nhìn bức ảnh hai vợ chồng chụp chung.

Không ai biết bà đang suy nghĩ gì.

Lê Vu An nhiều lần muốn kéo bà ra khỏi những hồi ức cũ, nhìn về phía trước, tiến đến, nhưng mỗi lần khuyên bà liền dễ dàng bị cảm xúc cực đoan của An Dương cho là  "bất hiếu".

Dần dà, y cũng tùy ý để mẹ mình gọi như vậy

"..."

Lê Vu An không để lại dấu vết thở dài.

Y đè xuống nỗi chua xót suốt chặng đường, nở nụ cười bật đèn lên: "Mẹ, con trở về rồi, mẹ đừng chỉ bật một bóng, cẩn thận kẻo đau mắt, còn có hôm nay con ký hợp đồng rất thuận lợi, còn..."

An Dương chậm nửa nhịp ngẩng lên đầu, ánh mắt rất thờ ơ, rất yên tĩnh, thậm chí giống như đang nhìn một người xa lạ.

Lời y muốn nói ra kẹt lại trong cổ, Lê Vu An sững sờ một giây, thu về toàn bộ: " Mẹ ăn cơm chưa?"

Ánh mắt An Dương đảo qua đạo lại giữa cuốn album ảnh và Lê Vu An, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Không phải đã nói trong Wechat, đêm nay sẽ không về ăn tối sao? Sao bây giờ đã về rồi."

Lê Vu An nhớ tới tình huống trong nhà hàng, thấp giọng nói: "... Ah, người đầu tư bên kia gặp người quen, con không tham gia vào."

An Dương đứng dậy: " Ừ mẹ mệt rồi, bữa tối của con tự giải quyết đi."

Lê Vu An đã quen với sự lạnh lùng của bà: " Vâng, vậy mẹ nghỉ ngơi sớm đi, trước khi ngủ nhớ uống thuốc."

An Dương không trả lời, chỉ gật đầu qua loa rồi đi vào phòng.

Cạch!

Âm thanh khoá cửa phòng rất nhỏ truyền đến.

Lê Vu An nghe thấy âm thanh này, chỉ cảm thấy có loại cảm giác đâm nhói nói không nên, y đã nhớ không rõ "về nhà được ăn cơm nóng" là từ khi nào ——

Sự ra đi của ba Lê, tựa như đã lấy đi linh hồn của An Dương.

Rõ ràng không phải cô nhi, nhưng Lê Vu An lại cảm thấy so với đại đa số các gia đình đơn thân càng thêm cô đơn hơn.

Cảm giác đói cồn cào trong bụng.

Lê Vu An không gọi đồ ăn ngoài, mà
đi về phía phòng bếp, mở tủ lạnh ra——

Bên trong còn lại một bát cơm trứng chiên lớn.

Tối hôm qua Lê Vu An đau đầu, không muốn ăn, vì để tránh lãng phí nên y giữ nguyên bát cơm này cho vào trong tủ, hiện tại hâm nóng mấy phút, liền thành một bữa tối đơn giản.

Phòng ăn, phòng khách trống rỗng, không có sự tiếp xúc của con người.

Lê Vu An nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt của An Dương, yên lặng mang theo bát cơm rang trứng về phòng mình.

Cơm rang để nguội hâm nóng lại sẽ không ngon.

Lê Vu An ăn hai miếng, không biết thế nào, chuyện hôm nay phát sinh lại hiện lên trong đầu ——

Vốn tưởng rằng kinh hỉ đột nhiên giáng lâm, y còn có thể ăn bữa tối hải sản mà mình yêu thích, kết quả phần kinh hỉ này chưa đến một giờ liền kết thúc.

Người ta đều nói có duyên phận thì ở đâu cũng sẽ gặp được nhau, xem ra học trưởng và Bùi Hoán chính là như vậy.

Lúc này bọn họ hẳn là chưa ăn xong đi? còn trò chuyện về thứ gì? với gia thế và bối cảnh của hai người họ, hẳn là có nhiều chủ đề chung để nói chuyện?

Lê Vu An càng nghĩ càng chua, đến cuối cùng đắng chát tự giễu: "Đừng nghĩ tới nữa, đây không phải chuyện của mày."

Ăn cơm rang trứng như đang nhai sáp, Lê Vu An chỉ ăn được mấy miếng liền dừng lại, y không nhưng điện thoại đang sạc trên bàn, cầm quần áo rồi đi vào phòng tắm.
  
. . .

Lê Vu An từ phòng tắm đi ra, tiện tay cầm lấy điện thoại trên bàn, nhìn qua mới phát hiện trên màn hình xuất hiện thông báo của Wechat ——

Là Yến Sầm gửi tin nhắn tới, thời gian gửi 37 phút trước.

"...Sao vừa rồi mình không thấy nhỉ?"

Ánh mắt Lê Vu An bỗng nhiên giật mình, đầu ngón tay nhanh chóng mở khoá màn hình, bấm vào wechat được âm thầm ghim lên đầu.

"Tiểu Lê Tổng, cậu về đến nhà chưa?"

"Không biết chuyện gì đã xảy ra, nếu như cần giúp đỡ, có thể tùy thời gian gọi cho tôi."

Hai tin nhắn cách nhau khoảng 10 phút, có nghĩa là trong khoảng thời gian này, đối phương cố ý chờ câu trả lời của mình?

Lê Vu An nảy ra ý nghĩ này, ngay lập tức phủ nhận bản thân.

Y hít một hơi thật sâu, cân nhắc hồi lâu mới trả lời: "Yến tổng, xin lỗi vừa rồi tôi không kiểm tra điện thoại, đã về nhà an toàn, không gì quan trọng, cảm ơn đã quan tâm."
   
Tinh.

Tin nhắn được gửi đi

Lê Vu An nhìn thời gian hiển thị ở góc trên bên phải, chỉ nghĩ Yến Sầm và Bùi Hoán vẫn còn đang ăn tối vui vẻ, y vừa mới chuẩn bị để điện thoại xuống, âm thanh nhắc nhở có tin nhắn lại vang lên.

Yến Sầm: "Vậy là tốt rồi."

Yến Sầm: "Đêm nay cậu rời đi quá đột ngột, tôi mời khách không thành."

Lê Vu An mấp máy môi, duy trì lấy lễ độ cùng khách sáo: "Thực xin lỗi nếu không, bữa cơm lần sau tôi mời anh và Bùi tiên sinh?"

[ĐM/Hoàn] Hái Lê (Cp phụ)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang