Chương 11: Tôi đưa cậu về chỗ tôi ở

1.4K 95 18
                                    

〖Editor: Cú thích ăn phở〗
P/s: Truyện được đăng trên wattpad, ai đọc các web khác là tó=))
___________
Lê Vu An ánh mắt ngưng lại, không quá xác định thì thào: "bạn?"

Yến Sầm không sai không kém nhìn thẳng vào mắt y, hỏi lại: "Không được sao?"

"..."

Lê Vu An không có kịp trả lời, y chỉ thầm mặc niệm câu này trong lòng.

Đã từng có lúc, y cũng có rất nhiều bạn bè.

Từ khi gia cảnh lụi bại về sau, những người bạn kia gần như không qua lại với y nữa, huống chi tính cách trời sinh của y vốn có chút kiêu ngạo và lạnh lùng, lại thêm tận lực giữ gìn tôn nghiêm của bản thân ——

Thời gian trôi qua, hầu như không còn những người bạn " thân thiết ", đa số chỉ là những mối quan hệ liên quan đến công việc.

Từng có một đoạn thời gian rất dài, Lê Vu An cảm thấy mình là người thất bại trong cả cuộc sống lẫn công việc.

Cho đến khi Bùi Ý xuất hiện với thân phận "Will", cho đến khi Bùi Ý mang theo Lâu Ương và những người khác vào làm đối tác——

Chỉ khi đó Lê Vu An mới thực sự hiểu được hai từ "bạn bè".

Yến Sầm nhìn ra được ánh mắt Lê Vu An hơi ảm đạm, giọng nói ôn hòa kéo y từ suy nghĩ trở lại: "Làm bạn của cậu còn có tiêu chuẩn khắt khe gì sao? Nói cho tôi nghe một chút?"

Lê Vu An lắc đầu: "Không có, tôi chỉ không ngờ rằng Yến tổng luôn muốn kết bạn với tôi."

"Bạn bè chỉ kết giao bên ngoài, không liên quan đến chuyện khác." Yến Sầm nhìn đĩa hải sản được người phục vụ đẩy ra cách đó không xa, quyết định nhanh: "Đã như vậy, tôi coi như cậu đã đáp ứng."

"Ah?"

Trong miệng Lê Vu An mơ hồ phát ra âm thanh, lập tức ngửi được mùi thơm nồng nặc của hải sản.

Người phục vụ bưng đĩa ra bàn cùng với chai rượu nho trắng rồi thân thiện giải thích: " Xin chào hai vị, đây là chai rượu quà tặng giới hạn hôm nay của nhà hàng chúng tôi, xin mời dùng."

Yến Sầm không từ chối: "Cảm ơn."

Người phục vụ đi ra, Yến Sầm cầm chai rượu lên lắc hai lần, sau đó ngửi thấy mùi thơm của rượu: "Cảm giác vị cũng không tệ lắm, Vu An, cậu muốn uống một chút không?"
    
"..."

Lê Vu An có chút không biết phải làm sao trừng mắt nhìn, hiển nhiên bị cách gọi của Yến Sầm làm cho hoảng hồn.

Nụ cười trên môi Yến Sầm càng sâu: " Tôi chỉ lớn hơn cậu ba tuổi, nếu cậu đồng ý, về sau tự mình cũng có thể gọi thẳng tên của tôi."

Trong câu chữ, phảng phất đều đã ngầm thừa nhận hai người đã trở thành " bạn bè ".

Yến Sầm không cho Lê Vu An cơ hội phản bác, nên cũng không tiếp tục dừng lại ở chủ đề này nữa: " Tôi lúc nữa còn phải lái xe, rượu này không uống cũng đáng tiếc. "

"Ah...vậy để tôi uống đi."

Lê Vu An trì hoãn đáp lại.

Ngắn ngủi mấy giây, y cảm thấy toàn thân nóng bừng và cần gấp một chút rượu lạnh để hạ nhiệt.

[ĐM/Hoàn] Hái Lê (Cp phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ