Chương 5

698 98 7
                                    

Mỗi tầng trong biệt thự Thượng Nguyệt đều chỉ có căn hộ, phí quản lý rất cao, ban quản lý tiểu khu cũng rất nghiêm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng trước thang máy, không đeo khẩu trang cũng không cần lo lắng bị fans nhìn thấy.

Cánh cửa phía sau cũng không đóng chặt, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng người trong nhà đang nói cười, Tiêu Chiến gần như dán vào tường, Vương Nhất Bác còn đang dựa về phía anh.

E ngại bạn bè ở trong nhà, Tiêu Chiến chỉ có thể nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác rốt cuộc muốn làm gì.

Anh là một diễn viên kịch, có thể nói rất nhiều lời thoại trên sân khấu, có thể ứng phó với các tình huống đột ngột phát sinh, nhưng chưa bao giờ cảm thấy giống như khi đối mặt với Vương Nhất Bác, không biểu đạt được, cũng không ứng phó được.

"Để tôi đưa anh về nhà."

"Không cần, tôi có thể tự mình về."

"Tôi đưa anh về."

"Cậu có bệnh à!" Tiêu Chiến không nhịn được trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, anh bây giờ chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác là cảm thấy nhút nhát. Vương Nhất Bác làm cái gì cũng ngoài dự kiến của anh, giống như căn bản không thèm để ý có thể còn làm bạn bè hay không, có thể xấu hổ hay không.

Thang máy đã tới tầng của bọn họ, nhưng Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang định đi về phía trước thì đột ngột chặn lại, Tiêu Chiến trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại ngay trước mắt mình.

Anh nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố hết sức bình tĩnh để hỏi Vương Nhất Bác có thể đừng nhàm chán như vậy hay không.

Vương Nhất Bác thản nhiên nhìn Tiêu Chiến một lát, sán lại gần, lộ ra vẻ mặt rất đáng thương: "Ngày hôm qua anh nói để anh suy nghĩ đã, hôm nay đã muốn tránh mặt tôi. Tiêu Chiến, anh lừa tôi à?"

"Tôi lừa cậu?" Tiêu Chiến cảm thấy lời chỉ trích của Vương Nhất Bác cực kỳ vô lý.

Đó là hạ sách mà anh đưa ra để trốn thoát khỏi Vương Nhất Bác tối qua, bây giờ lại bị Vương Nhất Bác lợi dụng để cắn ngược.

Tiêu Chiến không muốn cùng Vương Nhất Bác cãi cọ, cũng từ bỏ cãi cọ, anh luôn mất đi năng lực này trước mặt Vương Nhất Bác.

Đợi vài giây, anh mới chậm rãi chớp chớp mắt, không hề do dự nói với Vương Nhất Bác: "Công việc của cậu còn phải đóng phim, còn có rất nhiều người hâm mộ, cậu tốt nhất, tốt nhất là..."

"Tốt nhất là cái gì?" Vương Nhất Bác nhếch mép cười, ánh mắt quét từ đôi mắt Tiêu Chiến đi xuống dưới, ngừng lại ở môi, lại hỏi: "Tốt nhất là cái gì?"

Tiêu Chiến lén lút vươn tay ấn nút xuống trên thang máy, còn tưởng rằng Vương Nhất Bác không nhìn thấy.

Nghe Vương Nhất Bác hỏi lại lần nữa mới phản ứng lại, nói một câu làm cho người nghe cảm thấy thật ngốc, "Tốt nhất là ... đàng hoàng một chút."

Đàng hoàng, Vương Nhất Bác nghe thấy cái từ này thì cười đến mức gập cả hông, trán tì vào bả vai Tiêu Chiến, thân mật đến mức tự nhiên, làm cho thân thể Tiêu Chiến đều cảm thấy tê dại.

[PrimSix] - Hiệu ứng chó hoang (Hoàn)Where stories live. Discover now