2.

416 58 4
                                    

" Hai đứa mày lại cãi nhau hả? "

Minseok hỏi, mặt ngơ ngác.

" Không có. "

Hyeonjoon đáp lại.

" Ừ thế thì may. "

" Sao à? "

Moon Hyeonjoon tháo tai nghe, lấy tay xoa xoa cái tai đang đỏ lên, đeo nhiều hơi hơi nhức.

" Thì tại dạo này không thấy nó về nhà, mày cũng ở công ty nhiều hơn. "

" Sau này về hay không về cũng không quan trọng nữa. "

Nói rồi Hyeonjoon bỏ đi mặc kệ Minseok ở lại với dòng suy nghĩ ngổn ngang.

.

Sau ly hôn, số tài sản chung của hai người đều để lại hết cho Lee Minhyeong, Moon Hyeonjoon không lấy một đồng.

Đương nhiên vị họ Lee kia không đồng ý, không chấp nhận cái sự vô lý ấy, ai đời lại để hết tiền cho chồng cũ như vậy bao giờ. Thế mà đáp lại sự từ chối của gã là số tiền lớn đến váng cả đầu được chuyển thẳng vào tài khoản cùng giấy tờ sổ đỏ đưa đến tận mặt Lee Minhyeong. Căn nhà họ ở trong 2 năm kết hôn trước kia để tên của Lee Minhyeong giờ đây mãi là của Lee Minhyeong, không còn gọi là tài sản chung được nữa.

" Mẹ kiếp! Rốt cuộc là giàu đến mức độ nào vậy? "

Nói là một chuyện, bản thân gã biết giờ có trả lại thì Moon Hyeonjoon cũng chẳng chịu nhận, thôi thì cứ để vậy rồi tìm cách trả cho hắn.

.

Moon Hyeonjoon đối diện với gương mặt quen thuộc, ánh mắt kia nhìn hắn đều là tức giận khó kìm.

Khoé miệng hắn rỉ ra cái chất lỏng màu đỏ, mái tóc trắng hắn chăm chút mỗi ngày trở nên rối tung, đầu cúi gằm, cam chịu đến đáng thương.

" Loạn! Thật loạn hết rồi. "

Chú hắn gằn giọng, xém chút là ném cái gạt tàn trên bàn.

Trong trí nhớ của Moon Hyeonjoon, chú của hắn so với những người còn lại trong nhà cũng có một chút khác biệt. Ít nhất thì đối với gia đình hắn không quá gay gắt, ngược lại còn có phần tôn trọng. Ông nội hắn có tới 2 người vợ, vợ cả sinh được cha hắn, vợ thứ thì có chú hắn và 2 cô con gái. Hắn nghe nói ông nội ngày đó không phải vì yêu mà lấy bà, người ông yêu là người kia. Bởi lẽ vì là người ông yêu nên " yêu chim yêu cả lồng ", cuộc sống của chú so với anh trai càng có sự khác biệt hơn, dù vậy chú cũng không quên cái tình máu mủ ruột rà, huống hồ chỉ là khác mẹ sinh, không phải vẫn là cùng cha sao?

Hắn nhớ ngày cha hắn mất, trong số mấy giọt nước mắt rơi cho có lệ của đám người kia, chú hắn lặng người đứng ở một góc nhìn người ta đưa anh trai mình nhập quan, chú không khóc chỉ là âm thầm ở đó cho đến khi họ chôn cất xong mới tiến lại. Ngày ấy mưa như trút nước, chú cứ ngồi đó bên phần mộ mới dựng, nước mưa hoà vào mặt cũng chẳng nhìn ra là đang khóc hay không. Sau này khi Hyeonjoon kiên quyết theo đuổi cái nghề làm game thủ thay vì ở lại để phát triển gia tộc, hắn thấy chú dù có chấp nhận nhưng cũng không tránh khỏi buồn rầu một thời gian.

| GuOn | Về nhàWhere stories live. Discover now