Chương 5: Hành trình đến với thế giới ngoài kia (1)

63 16 3
                                    

Tuyết rơi dày đặc trên ngọn núi phía Bắc.

Thông thường, đây là lúc mà ngôi làng nhỏ nằm gần chân núi bắt đầu làm những công việc cuối cùng nhằm chuẩn bị cho mùa đông. Vì có khí hậu vô cùng lạnh nên cứ đến khoảng thời gian này tuyết sẽ rơi kín lối, khi ấy thì cả việc đi lại cũng vô cùng khó khăn nên tất cả đều phải bắt tay vào chất đầy đồ đùng cần thiết trong nhà. Nào là thực phẩm, nhiên liệu đốt, các lá thuốc và nước...Nhất là nước. Vào mùa đông, khi mà nước trong giếng cũng đóng một lớp băng dày thì gần như không có cách nào cả.

Trong khung cảnh hối hả ấy, một nhân tố lạ bỗng xuất hiện.

"Ừm, xin chào, cho cháu hỏi chút được không ạ?"

Bà lão nông dân trồng táo ngẩng đầu lên với một ánh mắt kinh ngạc.

Một cô gái trẻ trung, đeo theo sau lưng một vật màu đen hình thù kì lạ bỗng dưng đến hỏi đường vào sáng sớm...?

Nhân tiện, trời lúc này còn chưa có dấu hiệu gì là sáng lên cả. Tuy bây giờ là mùa đông, nhưng bét nhất cũng chỉ mới bốn năm giờ sáng là cùng.

Cô gái đứng gần ánh sáng bập bùng của đèn dầu, lúng túng mỉm cười để tạo dựng hình ảnh thân thiện.

Nhưng bà lão lại thảng thốt.

Phần lớn người trong làng đều là những nông dân cả đời chăm chỉ cày bừa hoặc nuôi gia súc, kiến thức về thế giới bên ngoài cũng không thể gọi là nhiều nhặn gì. Bà lão cũng vậy, nhưng ở độ tuổi này thì ít nhiều gì bà cũng biết hơn số đông người nơi đây. Trước đây gia đình bà tha hương bên ngoài, sau mới đến ngôi làng này rồi bà cứ thế định cư luôn ở đây.

Bà nhìn vào phục sức trên người cô gái trẻ.

Bà lão không biết đây là loại quần áo gì. Nhưng chỉ cần dùng ánh sáng mờ mờ từ đèn dầu cũng có thể thấy được những hoa văn phức tạp và tinh xảo trên đó, cộng thêm màu nhuộm xanh lam mượt mà không chút loang lổ khác xa với những bộ đồ nâu xỉn hầu hết mọi người trong làng khiến bà hoa cả mắt. Đến cả loại hoa đậu biếc cao cấp nhất cũng không thể làm ra thứ màu sắc này.

Kinh nghiệm nhìn người từ những lúc tha hương khi xưa khiến bà nhanh chóng nhận ra: cô gái này tuyệt đối không phải người bình thường. Thậm chí, nếu nghĩ kĩ thì chỉ mỗi việc có một người con gái mảnh mai trẻ tuổi xuất hiện ở đây vào lúc rét đậm rét hại này là đã khó hiểu rồi.

Dường như nhận ra ánh mắt hướng về mình, cô gái nghiêng đầu. Ánh mắt cô mang theo chút xấu hổ và ngập ngừng.

"Bà ơi?"

Bà lão giật mình.

"Cháu có dự định đi qua lối này để tới phía Đông...Nhưng đang đi giữa chừng thì tuyết lại rơi mạnh quá. Nên cháu đang định tìm chỗ để ở lại trong vòng hai ba ngày. Bà có biết nơi trú nào gần đây không ạ?"

Chỗ trú? Xung quanh chân và sườn núi cũng có một số ngôi làng lân cận. Nhưng vào những lúc khó khăn thế này, chẳng biết liệu có nhà nào sẵn lòng nhận một người lạ vào ở nhờ không.

"Không, gần đây thì khó mà tìm được chỗ trú an toàn lắm."

Như thấy cô nhóc mảnh dẻ chịu không nổi gió sương, bà bèn thở dài rồi cất tiếng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 23 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TwistedWonderland]_Điêu tàn.Where stories live. Discover now