Chương 97

65 11 0
                                    

Edit+beta: LQNN203

Sau khi Đường Miểu đưa đũa cho Hạ Khiếu, Hạ Khiếu liền cầm đũa. Cầm đũa lên, hai người cũng không nói nhiều nữa, cầm bát đũa bắt đầu ăn.

Hôm nay trời nắng nhưng buổi tối có dấu hiệu nhiều mây. Ngồi trong căn bếp nhỏ, ngước mắt lên trông ra, thấy trong đêm tối không có trăng sao.

Sự im lặng của vạn vật khiến âm thanh trong căn bếp nhỏ hiện lên rõ ràng hơn.

Tiếng leng keng của bát đũa, tiếng nước canh sóng sánh, tiếng ma sát của quần áo do chuyển động của cánh tay khi gắp đồ ăn đều được khuếch đại rõ ràng trong căn bếp nhỏ này.

Đường Miểu đang cầm bát đũa ăn, Hạ Khiếu cũng đang ăn đối diện, hai người ăn không nhanh cũng không chậm, Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu, nhìn anh gắp đồ ăn ăn cùng cơm. Cũng không khác gì ngày hôm qua, Đường Miểu nhìn thoáng qua rồi thu ánh mắt lại.

"Lớp học hôm nay của anh tốt chứ?"

Ăn được nửa đường, Đường Miểu cầm bát đũa nhìn Hạ Khiếu hỏi.

Cô hỏi xong, Hạ Khiếu ngước mắt nhìn cô, Đường Miểu cũng lặng lẽ nhìn anh. Hai người họ giống như những đồng nghiệp bình thường đang giảng dạy ở trường, chào hỏi nhau một cách bình thường trong bữa tối.

Đường Miểu hỏi xong, Hạ Khiếu liền nhìn cô rồi đáp.

"Ừm."

Hạ Khiếu bình tĩnh đáp lại, Đường Miểu dời ánh mắt, mỉm cười.

Cô thu hồi nhìn Hạ Khiếu, vừa gắp đồ ăn vừa nói: "Các học sinh trong lớp sau buổi học đầu tiên của anh hôm nay đều ở trong lớp của em. Trong giờ học, bọn chúng đã nói chút chuyện về anh."

Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu cũng không có gì ngạc nhiên, nói: "Nói cái gì?"

"Nói anh ở trên lớp rất tốt, nhưng có vẻ hơi nghiêm túc, bọn chúng cũng ngại hỏi anh." Đường Miểu nói.

Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu lại ngẩng đầu nhìn cô.

Hạ Khiếu xác thật có chút vấn đề nghiêm túc. Điều này xuất phát từ ngoại hình và tính cách của anh. Khi bất kỳ người lạ nào nhìn thấy Hạ Khiếu, họ sẽ không nghĩ rằng anh là người dễ hòa đồng.

"Trẻ con đều như vậy. Ánh mắt lần đầu tiên khi anh dành cho bọn chúng, chúng có thể cảm nhận được. Nhưng sau này tiếp xúc với anh, hiểu biết anh, chúng sẽ biết anh không phải là người như vậy." Đường Miểu nói.

Nói xong, Đường Miểu ngước mắt nhìn Hạ Khiếu, nói với anh: "Anh có thể chủ động nói chuyện với chúng thường xuyên hơn, không nhất thiết phải là chuyện học tập. Có thể hỏi chúng những chuyện trong núi. Chúng đã ở trên núi từ khi còn nhỏ, về núi hay vật đều biết nhiều hơn chúng ta. Hơn nữa chúng cũng thích anh hỏi chúng những câu hỏi như thế. Bởi vì bản thân bọn chúng thích cho nên cũng sẽ thích tò mò về anh giống như những ngọn núi. Cứ như vậy, khoảng cách sẽ kéo gần hơn, cũng dễ dàng hòa nhập với chúng hơn."

Đường Miểu tựa hồ đang truyền đạt một ít kinh nghiệm giao tiếp với học sinh ở đây cho giáo viên mới là Hạ Khiếu. Nói xong, Đường Miểu nói với Hạ Khiếu.

[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ