Chương 57

1 0 0
                                    

Ngày triển lãm nhiếp ảnh Eternal Camera Club chính thức khai mạc, Sầm Ninh đã dậy rất sớm.

Chín giờ sáng, những người đam mê chụp ảnh và các nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã đến tham dự, Sầm Ninh cùng mọi người đợi sẵn và Doãn Lê tiếp đón ở khu vực triển lãm ảnh. Sau một buổi sáng bận rộn, Sầm Ninh cuối cùng cũng bớt chút thời gian để nghỉ ngơi.

Đại Bắc và Hi Hi mang cơm đến giúp cô nhưng trong lúc ăn cô có chút lơ đãng.

"Ninh Ninh, có phải cô mệt quá không?"

Hi Hi hỏi.

Sầm Ninh: "Không... không có mệt."

"Nhưng sao nhìn cô có vẻ không vui?"

"Không phải không vui, chỉ là..."

Sầm Ninh mỉm cười nhàn nhạt: "Chỉ là đang chờ một người, nhưng mà không biết hôm nay anh ấy có đến hay không."

"A, ai vậy? Là bạn trai của cô sao!"

Sầm Ninh không phủ nhận: "Ừ."

"Nhưng hôm nay là ngày diễn ra sự kiện quan trọng trong cuộc đời cô, vậy mà anh ta lại không lại đến? Thật quá đáng."

Sầm Ninh nghe người khác chỉ trích Ngôn Hành Chi, vì vậy vội vàng giải thích: "Không phải, là vì anh ấy có việc, có chuyện khẩn cấp, không phải không muốn tới đây."

Hi Hi chớp chớp đôi mắt: "Khụ, sẽ không giống như chuyện lần trước ở Tây Tạng chứ? Trong phim cũng như vậy?"

Sầm Ninh: "A... Cũng không rõ."

"Nếu đúng thật như vậy thì không thể trách anh ta, dù sao so với bọn họ thì chuyện của chúng ta vô cùng nhỏ."

Hi Hi thở dài: "Nhưng mà tôi cảm thấy công việc của bọn họ quá nguy hiểm, Ninh Ninh, cô có lo lắng không?"

Lo lắng, đương nhiên là rất lo lắng, lo lắng đến nỗi mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến anh, muốn anh lập tức trở về an toàn, muốn anh an toàn xuất hiện đứng trước mặt cô.

"Tôi tin tưởng anh ấy."

Sầm Ninh cười nhạt một tiếng, đem những bất an thu về đáy lòng: "Anh ấy có thể giải quyết tất cả mọi thứ."

"Ừ, đúng!"

Hi Hi vỗ vỗ bả vai Sầm Ninh: "Hơn nữa, cuộc triển lãm ảnh của chúng ta không phải chỉ có hôm nay, vẫn còn mấy ngày nữa, nói không chừng mấy ngày nữa anh ấy sẽ trở về kịp."

"Ừ."

Buổi chiều Sầm Ninh thấy thoải mái hơn rất nhiều, bởi vì về sau không cần phải tiếp đón khách quý, cô chỉ cần xem các bức ảnh là được.

Tống Từ cùng Trương Tử Ý đến gặp cô, hai người ra vẻ cao thâm mà bình luận sâu sắc về các bức ảnh, bị Sầm Ninh trợn trắng mắt kéo lại.

"Được rồi, được rồi, các cậu xem là được rồi, nói cái gì vậy."

"Nhưng nếu tớ không nói làm sao người ta sẽ nghĩ rằng tớ là cao thủ?"

Trương Tử Ý cười hì hì: "Hôm nay thân phận của tớ là nhiếp ảnh gia nổi tiếng."

Tống Từ: "Này, có phải cậu đã nói sai rồi không? Mới vừa rồi nói tớ là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, còn cậu là trợ lý của nhiếp ảnh gia nổi tiếng."

Nếu như ánh trăng không ôm lấy emWhere stories live. Discover now