5-6

735 82 0
                                    

5.

Minseok làm việc tại quán coffee được vài tháng rồi xin nghỉ do những triệu chứng của bệnh ung thư bắt đầu nặng dần, ban đầu chỉ là ho, rồi cậu bắt đầu ho ra máu, những cơn đau đầu kéo đến khiến Minseok choáng váng và ngất đi bất thình lình. Ngay cả khi mọi người đều tạo điều kiện lớn nhất cho cậu thì Minseok vẫn không thể nào tiếp tục để ảnh hưởng đến công việc được nữa.

Vào một buổi tối khi hai người đang xem phim cùng nhau, Minseok ngồi vào lòng Minhyung, để anh vuốt ve bàn tay mình, cậu ngả đầu lên vai Minhyung.

"Em muốn về nhà."

"Được thôi, anh sẽ về với em."

Ngay ngày hôm sau, họ trở về Busan. Minseok đã không ngừng hồi hộp từ lúc ngồi lên xe, cho đến khi đứng trước cửa ngôi nhà quen thuộc rồi thì cậu càng không thể kiềm chế bàn tay đang run lên của mình.

Mặc dù trông có vẻ như Minseok là một người rất mạnh mẽ và quyết đoán, thế nhưng dù là ai đi nữa khi đứng trước nơi từng nuôi nấng mình sau bao năm xa cách thì đều sẽ cảm thấy bồi hồi cả, nhất là khi cậu rời nhà đi với lý do chẳng vui vẻ gì cho cam.

Minhyung kéo cậu đến trước cửa nhà, bấm chuông cửa. Minseok bắt đầu nắm chặt tay lấy tay anh khi cậu nghe thấy tiếng bước chân chạy ra mở cửa, khi cánh cửa vừa được mở ra, Minseok nhìn thấy khuôn mặt của người mẹ đã lâu không gặp của mình.

"Xin chà-" Mẹ cậu khựng lại khi nhìn thấy Minseok.

"Mẹ." Cậu run rẩy gọi.

"Minseok..."

"Ai vậy bà?"

Ở đằng sau chợt vang lên giọng nói của ba cậu, ông tiến đến gần cửa, khi nhìn thấy khuôn mặt Minseok thì chợt nổi đóa.

"Mày vẫn còn mặt mũi quay lại cái nhà này sao hả thằng khốn!"

Minseok còn chưa kịp cảm động đã cứng đờ người, ba cậu chạy ra cửa, tóm lấy cái bình nhựa tưới nước rồi lao đến trước mặt Minseok, đến mẹ cậu còn cản không kịp. Minhyung điếng người, vội ôm lấy Minseok trước khi bình nước đó kịp đập lên người cậu.

"Thằng ranh con láo toét này, sao mày không chết bên ngoài luôn đi mà còn dám về đây!" Ông hét lên. "Lại còn dám mang thằng bạn trai mày về đây nữa, mày muốn tao tức chết đúng không?"

Ba của Minseok không cần biết đang đánh ai, cứ liên tục đập cái bình xuống người Minhyung. Minseok biết Minhyung bị đánh đau nên cố giãy ra khỏi vòng tay anh nhưng không được.

"Ba, ba nghe con nói đã, đừng đánh anh ấy nữa."

"Tao đánh cả hai chúng mày luôn, mày bị thằng này dụ dỗ rồi phản lại gia đình, bỏ đi bao nhiêu lâu thế, tao còn tưởng đến lúc tao chết rồi tao vẫn không được gặp lại mày nữa luôn rồi."

"Ba không được nói Minhyung như thế, là con tự bỏ đi!" Minseok hét lên, đẩy Minhyung ra.

"Mày còn dám cãi tao à?"

Ba cậu đập cái bình xuống, đúng lúc Minseok đẩy được Minhyung ra nên ăn trọn cái bình nước vô đầu. Cả bốn người đều giật mình, Minseok đứng ôm lấy đầu, run rẩy không nói chuyện, Minhyung vội chạy đến kiểm tra vết thương cho cậu, còn mẹ Minseok cũng chạy đến kéo tay ông.

[Guria] Đây không phải là một câu chuyện buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ