Chương 20

3 1 0
                                    

Trùng tộc tới thì nhanh, rút lui càng như một cơn gió. Chưa tới 2 tiếng đám trùng tộc còn sót lại đã chạy mất tăm mất dạng.

Trong lòng Chử Trần cảm thấy không yên tâm, dường như lần này đám trùng tộc không phải đang tuyên chiến, mà giống như đang thăm dò đường đi.

"Lục Xuyên Trạch, cậu về đi, không có chuyện gì nữa đâu."

Chử Trần tùy tiện vẩy vẩy bàn tay còn đang dính vài giọt máu, cổ tay vốn trắng nõn giờ đây xuất hiện thêm vài vết đỏ chót.

Lục Xuyên Trạch như nhà ảo thuật lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, nắm lấy tay Chử Trần cẩn thận lau sạch vết máu cho cậu. Chiếc khăn trắng tinh được điểm một vài vệt đỏ của máu, lại gợi lên cảm giác vô cùng chói mắt.

"Chử Trần, tôi đi đây."

Đôi mắt của Lục Xuyên Trạch sâu thăm thẳm, khi đôi mắt đen láy đó chăm chú nhìn sẽ làm người đối diện khó mà phân biệt được cảm xúc ẩn giấu bên trong. Chử Trần chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên nóng dần lên, trước ánh mắt đầy tính tấn công này, cậu không thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu không nhìn nữa.

Chử Trần lẳng lặng nhìn bóng lưng Lục Xuyên Trạch rời đi, có tia sáng chiếu trên người cậu ấy, tựa hồ giây tiếp theo sẽ vụt tắt ngay lập tức.

Chử Trần hoảng hốt, cổ họng như bị một cục bông khổng lồ chặn lại không thể phát ra tiếng động. Chân không khống chế được mà tiến lên hai bước, hét lớn nói: "Lục Xuyên Trạch, lần sau tôi muốn ăn thịt nướng."

Trong mắt Lục Xuyên Trạch xẹt qua sự kinh ngạc, ý cười hiện trên gương mặt cậu, nhìn Chử Trần đang đi xa dần, "Tôi nhớ rồi."

Hai má Chử Trần có hơi nong nóng, lúc nói ra câu đó còn hồi hộp hơn cả lúc kiểm tra phân hóa đợt đầu. Trái tim cậu đập thình thịch không thể kiểm soát, tưởng chừng như muốn bay ra khỏi lồng ngực luôn.

Trong phòng còn một đống hạt giống Lục Xuyên Trạch để lại, trên túi trắng bóc, Chử Trần nhìn tới nhìn lui mấy lần cũng không rõ đây là hạt giống gì.

Cậu bèn kéo mấy cái lốp xe cũ còn sót lại sau buổi huấn luyện mấy ngày trước, chia đôi ra, đem hạt giống trồng dưới lớp đất. Nhìn lại căn phòng quả thật hơi chật để trồng hoa, vì thế mà Chử Trần lại phải chuyển mấy cái bồn hoa tự chế ra đặt bên ngoài, mệt đến mức thở hổn hển.

Cuộc sống trong quân đội buồn tẻ hơn nhiều so với ở thủ đô, nhưng dạo gần đây Chử Trần lại tìm thấy niềm vui mới, đó chính là chọc Lục Xuyên Trạch.

Đã rất lâu rồi kể từ khi tốt nghiệp Chử Trần mới nhớ ra cậu cùng Lục Xuyên Trạch từng là bạn học, có điều Lục Xuyên Trạch học ngành chế tạo chip cao cấp, còn cậu lại học ngành cơ giáp chiến đấu.

Chử Trần thích cái cảm giác cho Lục Xuyên Trạch ăn hành trong sàn đấu thực tế ảo, không dùng tinh thần lực thì cơ hội chiến thắng của cậu càng cao hơn. Lục Xuyên Trạch nhường mình, cậu biết rõ, nhưng nói sao nhỉ, chắc là tình thú ấy.

"Lục Xuyên Trạch, tôi out đây, trùng tộc lại tới rồi."

Mấy ngày gần đây số lần trùng tộc tới quả thật rất nhiều, có ngày còn tấn công ba đợt liên tục. Chử Trần đứng trong vòng bảo vệ khó khăn day day hai mắt, những ngày này thật sự khiến cậu mệt mỏi, cả cơ thể đều đang biểu tình dữ dội, tới mức đứng cũng ngủ được.

Sau khi cùng xuyên bị đối thủ sống còn bám dínhWhere stories live. Discover now