1.1. Âm dương cách biệt (1)

108 19 0
                                    

Tiếng mưa vẫn rơi đều đều bên ngoài mái hiên, âm thanh chỉ nghe thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Chuông mở cửa hiếm hoi vang lên trong ngày mưa khiến cho gần như các nhân viên của quán cà phê đều hướng nhìn lại. Jin xuất hiện trong mắt của gã lần đầu tiên theo cách đó, một cách đối lập và đầy sự tương phản. Anh bị ướt mưa, ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy điều đó bởi vì hai bên vai áo đã chuyển sang màu đậm và mái tóc nâu xoăn đã rủ nước loà xoà trên trán. Nhưng anh không có vẻ gì của sự hối hả, chỉ là nhẹ nhàng rũ tóc, nhẹ nhàng treo áo khoác lên giá để đồ, nhẹ nhàng tiến lại quầy order. Gã để ý bàn tay anh có chút run rẩy khi gạt nút cảm ứng mở điện thoại để giơ lên cho nhân viên phục vụ xem đồ uống mình muốn gọi.

- Cái đó, không biết hôm nay tôi có thể order cái này không ? Tôi không biết chính xác tên gọi của nó nhưng mà ... nhưng mà hình như nó rất ngon.

Giọng nói của Jin trong trẻo nhưng lại có chút ngập ngừng, như thể những giọt nắng mùa đông hiếm hoi phải vất vả len qua cái băng giá để tới được vạn vật.

Người nhân viên nheo mắt nhìn bức hình được zoom lên khá mờ trong điện thoại, nhìn anh có chút e ngại.

- Xin lỗi quý khách, Sparkling Autumn bên quán chúng tôi đã không còn trong menu nữa rồi. Nếu anh muốn, tôi có thể giới thiệu cho anh loại đồ uống tương tự, thậm chí có thể anh sẽ thích hơn ...

Jin gần như ngay lập tức lắc đầu

- Cái đó ... nếu như không phải cái đó ... thì đều không được.

- Thực sự xin lỗi quý khách, cửa hàng chúng tôi ...

- Tôi có thể làm Sparkling Autumn cho anh, nhưng mà sẽ phải đợi lâu một chút, như vậy cũng không sao chứ ?

Taehyung ngắt ngang lời của nhân viên, điều mà gã không thường làm, nhưng gã chỉ là đột nhiên không thể đứng nhìn những ngón tay mảnh khảnh cứ bối rối cào lên vạt áo.

Anh ngước nhìn gã, đôi mắt nâu dịu dàng ánh lên một vẻ cảm kích.

- Tôi có thể đợi được, cảm ơn.

Jin nói rồi xoay người, không nhanh không chậm tìm cho mình một bàn trống ở gần cửa sổ, vị trí gần như tách biệt với không gian xung quanh mặc dù bây giờ trong quán chẳng có mấy người. Gã vừa trực tiếp pha cà phê, thỉnh thoảng sẽ vô thức hướng ánh mắt về nơi góc nhỏ ấy, nhìn anh ngồi im lặng đợi đồ uống như một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Jin, chốc chốc sẽ nhìn về phía quầy pha chế, nhưng anh không nhìn thấy gã, chỉ là nghe thấy âm thanh của ly và muỗng cùng với mùi thơm của cà phê mới rang.

- Sparkling Autumn của anh.

Jin nhìn ly đồ uống quen thuộc trước mắt, tâm trạng vui vẻ nên nụ cười cũng tự nhiên nở rộ. Đó là nụ cười đầu tiên từ khi anh bước vào quán, cũng là tia nắng đầu tiên trong mùa thu yêu đương của gã đối với anh. Gã thích anh từ những thứ đầu tiên ấy, như là một tiếng sét giữa trời quang mây tạnh, như một nốt nhạc bổng trong cuộc đời chầm chậm trôi vô vị của gã.

Chỉ là anh

Vốn không có ý định thuộc về bất kì ai khác nữa

- Cái này, bởi vì không có trong menu, tôi cũng không biết phải tính thế nào, cho nên có thể thay vì trả tiền thì để tôi ngồi cùng anh một chút được không ?

Jin nhìn gã, cậu trai trẻ với nụ cười hình hộp đầy nhã ý, nhưng anh bối rối, biểu cảm trên khuôn mặt chẳng hề che giấu sự khó hiểu.

- Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, bởi vì không phải ai cũng biết tới Sparkling Autumn, thứ đồ uống đặc biệt ấy, tôi là chủ cửa hàng nên chỉ muốn tìm hiểu thêm về ý kiến của khách hàng thôi.

Gã nói dối trơn tru như đặt một bước chân tiếp cận dè chừng của một con thú săn mồi, vờ như mình chẳng hề quan tâm tới anh nhưng gã biết tim mình đã chẳng hề đập rõ nhịp.

Jin miễn cưỡng gật đầu, nhưng ngay khi gã vừa ngồi xuống đối diện, anh liền vội vàng lên tiếng.

- Tôi ... thực ra cái đó cũng không quá rành ... tôi có thể sẽ không giúp được gì nhiều cho cậu đâu.

- Được.

Gã lại mỉm cười.

Anh nhíu mày, người con trai trước mặt hình như rất thích cười, vốn dĩ chủ tiệm cà phê sẽ là một người thân thiện như vậy sao ?

Họ không nói gì nhiều, chỉ là gã hỏi rồi anh ậm ừ trả lời, rồi gã sẽ tự nói, về Sparkling Autumn, về những điều làm nên sự đặc biệt của nó, về cà phê, về niềm đam mê của gã với thứ đồ uống mang vị đắng ngọt đầy mâu thuẫn này.

Jin chỉ hờ hững nghe gã kể, chốc lát sẽ chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ.

Đắng quá

Không hiểu vì sao Jungkook của anh lại thích uống đồ uống đắng như vậy

Jungkook và Jin khẩu vị đồ uống vẫn luôn trái ngược nhau, hắn thích những thứ như trà và cà phê, anh chỉ thích sữa và nước ép. Hắn nói trời mưa ngồi ôm nhau nhâm nhi một tách cà phê rất có cảm giác lãng mạn, ấm áp, anh chỉ cười nói anh không thích đắng. Hắn sẽ hậm hực, miệng sẽ chu thành một cục lớn, rất trẻ con, cục bạn trai kém anh 5 tuổi ấy sẽ ôm anh thật chặt và dụi đầu vào hõm cổ anh mà phụng phịu:" Để rồi xem, nhất định sẽ có một ngày anh thích cà phê"

Những suy nghĩ về hắn cứ bất giác chạy qua trong đầu anh, giọt nước mắt không tự chủ trượt khỏi viền mi lăn trên viền cốc.

Anh vẫn không thích uống cà phê, Kook ah ~

Có phải vì thế mà em rời xa anh không ? Có phải vì thế mà không muốn ở bên cạnh anh nữa hay không?

#âm dương cách biệt
#công đơn phương
#thụ lạnh lùng
#tự tử

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 03 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sad storiesWhere stories live. Discover now