bạn tâm giao

11 3 2
                                    

"trời đẹp quá nhỉ, eunna." yang jeongin thở hắt ra đầy nhẹ nhõm. "tớ ước gì mình sống ở đồng quê. giờ mà được nằm dài trên đồng cỏ thì tuyệt quá, eunna ạ."

"nhà cậu có một vườn cỏ to đùng đấy thôi, và cậu chẳng đang ngồi trong đó còn gì." tôi cởi dép, ném xuống bãi cỏ rồi ngồi lên. "còn nhà tớ thì chẳng có vườn viếc gì cả."

"ôi, vườn cỏ thì khác với đồng cỏ chứ." jeongin mỉm cười. "đồng cỏ phải rộng lắm cơ. còn bé xíu như này thì làm sao mà bằng được."

chúng tôi đã làm bạn tâm giao, theo lời yang jeongin, được một tháng nay. tôi cũng quen dần với hàng xóm mới, trường lớp mới, bạn bè mới. lớp của tôi (cũng là lớp của jeongin) đều rất vui vẻ đón chào thành viên mới. nỗi nhớ nhà cũng vơi đi phần nào.

"thật tệ là chúng mình chưa làm bạn đủ lâu để tớ kể cho cậu nghe chuyện này." jeongin nháy mắt. cậu tưởng tượng nhiều đến mức khó tin. tôi và cậu có thể dành hàng giờ trong thế giới tưởng tượng của chúng tôi (nghe có hơi trẻ con so với hai đứa nhóc mười bảy, nhưng làm sao được, bản chất chúng tôi đã vậy rồi). jeongin rất thích kể cho tôi nghe về thế giới của cậu, và sau đó tôi sẽ âm thầm ghi chúng vào sổ để một ngày nào đó cậu có thể hoàn thành câu chuyện của mình.

"nó là một bí mật sao?"

"ôi, không phải. nhưng nó khiến tớ đau lòng, thật đấy."

"cậu có thể kể." tôi nói. "nếu nó giúp cậu nhẹ lòng."

"tớ không thể, eunna ạ." jeongin lắc đầu. "thật tệ, nhưng cậu sẽ nghĩ mình là một đứa ngốc."

"không! ôi, không hề mà, jeongin." tôi há hốc. 

"cậu sẽ nghĩ thế thôi, eunna." cậu mỉm cười. "nhưng thôi, tớ sẽ kể cho cậu sau, khi tớ có thể chắc chắn rằng cậu sẽ không cười nhạo tớ."

tôi thở dài. "vậy cũng được."

chúng tôi im lặng. gió len qua mái tóc dài của tôi, len qua lớp tóc mềm mại của jeongin. chú cáo jeongin nuôi - nó tên là injeong, đảo ngược lại tên jeongin - nằm cuộn tròn trên đùi cậu, ngủ ngon lành. 

hôm sau là chủ nhật, và tôi lại đến nhà jeongin. như một lẽ thường, cậu đang tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi ngoài vườn cỏ mà cậu nói chẳng thể nào bằng một đồng cỏ, trên đùi đặt một cuốn sách dày. cậu nhìn tôi.

"tớ nghĩ là tớ đã sẵn sàng rồi."

"sẵn sàng cái gì cơ chứ?" tôi dựa người vào cửa. "hôm nay trời đẹp lắm, yang jeongin ạ. tớ muốn rủ cậu đi dạo."

"để sau hẵng."

"cậu tính làm gì nữa?"

tôi nhướn mày nhìn cậu. cậu chỉ cười.

"ngồi xuống đây nào." yang jeongin vỗ vỗ xuống bên cạnh mình. "tớ sẽ kể cho cậu nghe những chuyển chưa ai kể đâu."

"nó có liên quan đến chuyện cậu bảo từ lâu lắm rồi không?" tôi ngồi xuống.

"là nó đấy." jeongin mỉm cười. "tớ quyết định là tớ sẵn sàng kể cho cậu nghe rồi."


| ksm.yji | chuyện chưa kểOnde histórias criam vida. Descubra agora