3.

237 27 13
                                    

tôi nói là buông tôi ra mà! bên ngoài nam nữ đều có nhiều người xuất sắc hơn tôi! làm ơn buông tha cho tôi đi! tôi không muốn ai hết! tôi không muốn bị bỏ rơi nữa! hức- đáng ghét! hức-..buông ra! aziraphale khóc tức tưởi, mặt em đỏ lên trông thấy, crowley ôm em, xoa dịu tấm lưng run rẩy, gã nhìn aziraphale khóc đến méo mó, đôi môi hồng cũng mếu máo đáng yêu. gã cúi đầu hôn lên môi em, liếm nhẹ phiến môi còn vương vị mặn của nước mắt. aziraphale bị hôn đột ngột cũng đứng hình, ngưng bặt tiếng thút thít.
crowley hôn lên mũi, lên gò má mềm mại, vầng trán trắng xinh đẹp, sau là khoé mắt ướt nhòe.
aziraphale, ta đã nghe lời em, yêu người xuất sắc nhất trong mắt mình rồi!

ánh mắt thâm tình cố định đặt trên mặt mình làm aziraphale thoáng bối rối. đừng có điêu!

đúng là một gáo nước lạnh. lạnh nhất trong mấy chục năm crowley sống trên đời mà gã được nếm trải.
ta sai rồi aziraphale, em tha thứ cho ta đi mà! crowley ngã oạch lên người em, sức nặng của gã đàn ông làm aziraphale tội nghiệp bị đè cho bẹp dí. gã nỉ non rồi nỉ non bên tai, aziraphale ngập ngừng không biết nên làm gì. em đã cố đuổi gã đi từ nãy đến giờ, nhưng crowley cố chấp, bây giờ em cũng không biết làm gì ngoài im lặng. ta chỉ yêu em thôi bé cưng à, ta cưới ai được nữa trong khi đầu ta chỉ có hình bóng của em thôi, nhìn người người ra vào ta không có một chút cảm giác nào, nếu cưới bừa thì sau này cuộc sống hôn nhân cũng bừa bộn và ồn ào lắm, vì không phải em, ta không cứng lên được!

im miệng đi! chúa ơi! anh điên rồi sao ! aziraphale bị doạ đến thảng thốt, gã này không biết liêm sỉ là gì sao, thế nào lại nói ra câu này một cách thản nhiên như vậy! mặt em đỏ lựng, tai cổ cho đến phần ngực bị lộ ra cũng nhiễm sắc đỏ. bây giờ crowley thấy phản ứng kịch liệt của aziraphale, gã mới thật sự hứng tình đây. em nhìn xem, chỉ cần hôn em đơn giản, nhìn một chút phần ngực bị lộ ra của em thôi thì đũng quần ta cảm thấy quá chật chội rồi! crowley cầm tay em, nhìn coi ngươi xanh sáng giãn ra khi bắt gặp tay mình chạm vào hạ bộ sưng phồng của một người đàn ông.

b-buông ra! đừng mà! anh hãy tự trọng một chút đi crowley! aziraphale đầu óc quay mòng mòng không rút tay ra được, gã thì càng ấn mạnh lòng bàn tay em vào hạ thân căng trướng của mình xoa xoa rồi tự rên rỉ. song crowley dừng đột ngột, gã híp mắt cười nhe răng báo kế hoạch đã thành, aziraphale cũng giật mình cắn môi quay mặt đi. bé cưng hư quá, dám nói dối sao? còn nhớ cái tên crowley rành rành như thế, khiến ông đây vui chết đi được! nói xong gã đàn ông khỏe mạnh nâng người em dậy một cách nhẹ nhàng, aziraphale bị bế phốc lên không tìm thấy điểm tựa đành vòng tay qua cổ crowley bám chặt. dù em có la khan cả cổ crowley cũng ung dung đi và đi, gã mặc em la hét bên tai khóa cứng người trong tay rời khỏi căn nhà nhỏ.
cơ thể mềm mại thơm tho cứ ngọ nguậy trong lòng, crowley lại không sợ trời không sợ đất không sợ lời ra tiếng vào nói với em giữa đường trước khi thấy được chiếc xe đen bóng sang trọng gã lái đến em quẫy đạp ta không có vấn đề, nhưng cơ thể tuyệt vời này nếu cứ cọ tới cọ lui trong người ta thì ta sẽ đè em ra mà ăn em ngay tại đây đó cưng à!

hức..hức...tôi ghét anh! tôi ghét anh! anh là đồ đáng ghét! anh cứ ép buộc tôi mọi thứ, sau khi ra ngoài lại không thèm nhìn lại mà biến mất một mạch mấy năm trời, crowley! tôi không phải đồ chơi, không phải thú vui tiêu khiển của bọn người có tiền như các người...tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường cho đến cuối đời thôi, hức!...hức...

ShortFic | Good Omens Where stories live. Discover now