Chương 61

173 14 2
                                    

A TALE OF TWO CITIES

Hồi 10

Được kéo ở lại nghe đội người ta phân tích vụ án, rồi được đích thân cục trưởng Tần Tiêu cắt cử nhân sự đưa về nhà, toàn bộ hành trình Úc Thu đều lơ mơ đi theo họ.

"Tiểu Thu, cẩn thận vào nhé." Tần Tiêu qua cửa sổ dặn dò. "Ngồi ở ghế sau cũng phải thắt dây an toàn! Cháu thắt vào đi!"

"Vâng, cháu biết rồi." Úc Thu nhíu mày hỏi Tần Tiêu. "Chú Tần đang giấu cháu chuyện gì à?"

"Chuyện gì là chuyện gì?" Tần Tiêu vờ ngạc nhiên. "Nào có? Còn giấu gì ở đây nữa?"

Úc Thu nhìn ông, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Anh đoán: "Chẳng lẽ vừa rồi chú thấy được gì trong sổ tay của Tống Ch..." Sự xuất hiện đột ngột của Lục Trì Phong đã cắt ngang lời anh muốn nói.

Lục Trì Phong sớm ra không sợ lạnh, mặc áo tay ngắn đi thẳng một đường tới xe.

Tần Tiêu: "?"

Úc Thu chớp mắt: "?"

Tần Tiêu cau mày: "Cháu làm gì đấy?"

Lục Trì Phong trả lời, cứ như là lẽ dĩ nhiên. Hắn đặt tay lên tay nắm cửa: "Về nhà."

Mới sáng sớm không được chửi, mới sáng sớm... Tần Tiêu đổ quạu: "Vụ án chưa tới đâu mà cháu đòi về?!"

Lục Trì Phong cũng vờ ngạc nhiên, như cách ông vừa thể hiện với Úc Thu: "Ơ hay, cũng ngài cả. Chính ngài nói tôi không còn là đội phó chi đội mà đã trở thành đội trưởng đội đặc nhiệm. Giờ vụ án này cũng về tay tôi hả?"

Tần Tiêu cứng họng, thầm nghĩ: Vụ án này quả thật có liên quan đến đội đặc nhiệm của cháu đây. Nhưng dù liên quan mật thiết thế nào cũng không thể nói trước mặt Úc Thu.

Cũng may Lục Trì Phong chỉ đùa. Hắn đặt tay lên cửa kính nhìn Úc Thu trong xe.

Hai người nhìn nhau, khoảng cách từ từ thu hẹp.

Tần Tiêu: "..."

Lục Trì Phong nói, dịu dàng hơn bao giờ hết: "Em về cẩn thận nhé. Đến nhà rồi nhớ ngủ sớm, anh phải ở lại xử lý nốt vụ án này." Hắn không lo lắm cho sự an toàn của Úc Thu, người đưa anh về là lực lượng nòng cốt trong tay Tần Tiêu, khỏi phải bàn về "chất".

Sĩ quan ngồi ghế lái nhìn hai người mắt đưa mày lại mà xót cho cái phận mình. Hắn bèn nhìn trời nhìn đất, ngắm cỏ ngắm mây, chứ quyết không hiện diện ở đây nữa.

Úc Thu nheo mắt, vặn lại: "Vụ án này thuộc quyền quản lý của chi đội mà, có liên quan gì đến đội đặc nhiệm của anh đâu?"

Lục Trì Phong: "..."

Lục Trì Phong vội thơm cái chóc lên má Úc Thu.

Úc Thu: "..." Mặt anh đỏ gay.

Lục Trì Phong: "Hôn chúc ngủ ngon. Em nhớ ngủ ngoan vào đấy." Giọng trầm trầm, như loại rượu nồng làm người ta say.

Tần Tiêu: "..." Chú có nên ở đây nữa không?

(end). lời giải T - cửu thập hạDonde viven las historias. Descúbrelo ahora