4

161 7 0
                                    

Cảm giác được bao nuôi là như thế nào ? Nói đúng hơn thì em đây không nằm trong trường hợp của mấy đứa trẻ con 18t đầu được nuôi bởi mấy ông già khụ nụ .

Vì daddy của em mới 35t mà thôi , nói người đó già đi em róc xương từng người .

Đời này chỉ một mình em được nói già với người đó .

Người đó ngoài Lee MinHyung - chủ tịch Lee thị ra thì ai dám dũng cảm lại gần em chứ .

Ở trường em cũng thuộc dạng người có thành tích học tập khủng , sở hữu vẻ ngoài xinh xắn dễ thương hòa vào đó một chút mê hoặc . Em cho phép bản thân em kiêu ngạo , khó chiều và cũng rất khó yêu.

Nhưng khi ở cạnh gã thì lại là con người hoàn toàn khác ...


Ở đâu đó trên căn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà đồ sộ kia , một cậu nhóc 18t tự do tự tại ngồi lên trên bàn làm việc của ai đó . Nhóc này không sợ bị đuổi sao ? Gan quá gan .

Cơ mà em có sợ chó đâu .

" MinSeok ah , bây giờ em đang có tiết , về trường đi nào "

" Chú đuổi em ạ ? Chẳng phải chú thích em đến đây với chú ạ ? "

Cái chân đang gác kia cũng bỏ xuống , em giơ hai tay ra như đòi gã bế . Mắng em là vậy nhưng gã chiều em và em biết điều đó nên em cứ thích lấn tới đấy . Có sao đâu .

" Em hư lắm rồi đấy "

" Tại ai nào . Chú đừng tưởng em không nhận ra chú mắng em nhưng bên trong lòng chú lại rất thích nhé"

" Được rồi , em đúng "

" Chú nghĩ em là ai chứ . Em cũng tự mình có chỗ đứng trong trường đó nhé "

" Em bé của tôi vẫn giỏi như vậy nhỉ ? Sao lại trốn ra đây làm gì ? " - gã bế em qua ghế sau bàn làm việc ngồi xuống rồi đặt em lên đùi

Em ta không thích tư thế này , một phát vòng chân ngồi đối diện gương mặt điển trai của gã . Câu lấy cổ gã mà làm vẻ quyến rũ hả ?

" Em bé không nghịch "

" Em có đâu , chả là sáng nay em lên lớp rồi nhưng có mấy cái mỏ bẩn nói em được ông già bao nuôi mới vào được trường ấy "

" Ừm hứm ... "

" Nên em tức quá đi qua chỗ chú luôn , giờ em hết muốn học rồi "

" Không muốn thì nghỉ ... "

" Chú mới có 35t thôi mà , có phải ông già khụ nụ nào đó đâu "
" Nhưng lúc em nọt lòng mở mắt nhìn đời là chú đang học cấp 3 mất rồi , chua cũng sắp già rồi đó "

" Em cứ nói đi mai đừng bảo chú bế xuống nhà nhé"

" Ngày nào em khàn giọng chú mới chịu bế em xuống mà , khác nhau sao ? "

" Được rồi , em đúng tiếp "

.....

" Mà thôi , chú là của em có phải của chúng nó đâu mà em phải sợ làm gì nhỉ "
" Em làm việc của em cái đã "

" Hả ... "

Có gì đâu . Em thẳng tay kéo cà vạt gã lại gần mình rồi một mình chiếm lấy đôi môi mỏng đó thôi . Dù gã có già thì môi gã vẫn rất đẹp - thứ em ta yêu thích.

Nhận ra rồi , gà luồn tay ra sau , cẩn thận vuốt lưng em lên xuống . Thân thể không vết muỗi đốt này chỉ của riêng gã thôi .

Em cũng kém gì , luồn tay vào mái tóc bồng bềnh đó rồi giật nhẹ ra đằng sau . Gã bất ngờ theo lực giật đó mà ngửa cổ ra sau .

" Chú giải thích sao với sợi tóc dài này đây ? 3s thôi nhé chú "

" Vừa nãy cô ta cố tình đi va phải chú mà , em bé không giận nhé . Chú xin lỗi "

" Em nào biết giận , cô ấy cũng đâu phải cố ý . Thôi , em xuống căn tin chút nhé "

" Thẻ đây "

" Bái bai chú yêu "






Em không xuống căn tin mà đi thẳng vào phòng làm việc của cô ả đó làm mọi người bên trong một phen bất ngờ .

Người như em đáng nhẽ ra phải ở trên phòng chủ tịch chứ sao lại xuống nơi này .

" Hân hạnh gặp người nắm toàn bộ kinh tế của tập đoàn , không biết em xuống đây có gì không nhỉ ?"

" Chị ... là người va vào MinHyung lúc nãy ? "

" Ah haha ... đúng là ch- "

" Áaaaaaaaa"

Em ta giật mạnh tóc ả rồi kéo lê ả trên sàn nhà lạnh lẽo mặc kệ tiếng kêu cứ dai dẳng như vậy . Mọi người có ai dám ho he gì đâu vì họ biết đụng vào em không chết luôn thì cũng thành phế nhân thôi .

" Để tôi nói cho cô biết , chủ tịch này là người của ai . Ngoan ngoãn biết điều đi nào , tôi cầm kinh tế của cô đấy con đĩ ạ "

" Nay tôi chưa muốn làm gì cô nhưng lần sau thì có đấy . Mọi người làm việc tiếp đi , bái bai nhá "

Em cứ thế mà bước ra khỏi phòng bỏ lại đằng sau là tiếng thở nhẹ nhõm của nhân viên .

Có vẻ người họ sợ nhất không phải chủ tịch của họ mà là em - Ryu Min Seok

Ra tới sảnh đã thấy chiếc Mecerdes đậu ngoài cửa rồi , em biết nó là của ai mà . Rung tăng chạy lại phía đó như một thói quen .

" Xong rồi ? "

" Dạ , mình về thôi chú "

" Ừm , em bé vất vả rồi "

" Hì hì , không hề nha "

------------------
Nốt mấy chap nữa thôi nha mn 🥲
Vo te

[ Guria ] Những mẩu chuyện nhỏ nhà Min-Min Where stories live. Discover now