5

132 22 0
                                    


Congrats first win của Onelk ở LPL spring 2024 ^^
-------
Sau khi trở về từ quán ăn, Triệu Gia Hào gọi taxi cho Lạc Văn Tuấn. Trước khi lên xe, Lạc Văn Tuấn dùng đôi mắt như không nỡ rời đi nhìn Triệu Gia Hào khiến mặt đỏ bừng. Tài xế giục Lạc Văn Tuấn lên xe, cậu hạ cửa kính xuống hỏi: "Anh ơi, sao bây giờ anh dễ đỏ mặt thế?"

Triệu Gia Hào sau khi bị hỏi đầu óc trở nên choáng váng nên đã bỏ chạy và yêu cầu tài xế nhanh chóng đưa Lạc Văn Tuấn về nhà. Bước vào phòng khách, anh nhìn thấy bà Triệu đang ngồi trên ghế sofa gỗ đợi mình. Triệu Gia Hào cúi đầu, anh không muốn mẹ nhìn thấy đôi má như bị nướng trên lửa vào lúc này.

Trên bàn cà phê trước mặt có hai bát canh giải rượu, bà đang mặc một bộ váy ngủ bằng lụa đắt tiền ngồi chờ Triệu Gia Hào về nhà. "Mộng Mộng, con vừa gặp ai? Mặt sao lại đỏ như vậy?" Bà nói với giọng điệu yểu điệu điển hình của khẩu âm phụ nữ miền Nam lẫn chút kiêu ngạo vì được sống trong nhung lụa từ nhỏ.

Triệu Gia Hào vẫn rất ngoan ngoãn ngồi cạnh Hạo Gia không nói một lời. Anh có thể ngửi thấy mùi hương cam của mẹ trong suốt mười năm qua, là mùi sữa dưỡng thể của mẹ, nhưng lần cuối cùng anh được gần mẹ như vậy là chín năm trước, khi anh kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học. Với thành tích tốt của mình nên anh được nhận vào trường đại học tốt nhất thành phố, mẹ Triệu đã thở phào nhẹ nhõm ôm anh khóc nức nở, nói rằng cuối cùng con trai bà cũng không phải ra nước ngoài học một trường đại học danh tiếng. Triệu Gia Hào mười tám tuổi được mẹ ôm chặt trong lòng, anh nghe mẫu thân khóc nức nở phàn nàn về bố mình rằng Mộng Mộng ngoan như vậy, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ khiến họ phải bận tâm, hiện tại làm sao có thể bằng lòng để con ra nước ngoài chịu khổ thêm cơ chứ.

Mẹ Triệu bưng bát canh đến trước miệng Triệu Gia Hào: "Mặc dù con không nói, mẹ cũng đã nhìn thấy. Là Lạc Văn Tuấn, con rể tương lai của nhà mình." Triệu Gia Hào ngoan ngoãn uống canh giải rượu. Lúc đầu là được mẹ Triệu đút, nhưng mẹ anh thật sự không biết chăm sóc người khác, canh giải rượu vẫn là bị chảy ra từ khóe miệng, Triệu Gia Hào đành cầm bát một hơi uống hết như  đang tạ lỗi. Thực ra anh không muốn uống canh giải rượu - nhưng mẹ Triệu bắt nên anh phải uống.

Mẹ Triệu hài lòng nhìn cái bát trống, cười hỏi: "Ra ngoài làm gì? Uống rượu?"

"Em ấy bị dị ứng với rượu." Triệu Gia Hào lúng túng giải thích, anh không biết làm cách nào để thoát khỏi sự thẩm vấn của mẹ mình, cũng không hiểu Lạc Văn Tuấn sao có thể giải thích dễ dàng với bố mẹ như vậy, "Con đưa em ấy đi ăn tối"

Hạo Gia chợt nhận ra và nói: "Đúng nhỉ. Bản thân Lạc Uân cũng bị dị ứng với rượu. Hẳn là cái gen kém cỏi này được truyền từ cha sang con trai rồi. Lạc Văn Tuấn và bố nó khá giống nhau. Lần trước mẹ đã nhìn thấy khi nó đến bệnh viện của Lạc Uân, mang một chiếc cặp sách màu đen nhìn cứ như tạc theo khuôn của Lạc Uân ấy. Nhìn chắc là một đứa trẻ mọt sách ít nói nhỉ? Đang học tiến sĩ sao? Gia đình họ ai cũng có bằng tiến sĩ."

Mẹ Triệu có cái tính hay bình phẩm lung tung về bạn tốt của mình, lời nói của bà khiến Triệu Gia Hào dở khóc dở cười, anh lặng lẽ bảo vệ Lạc Văn Tuấn: "Em ấy không phải mọt sách."

[Longfic] [Onelk] Vị trí tốt nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ