Chương 5: Hẹn hò á?

158 6 0
                                    

Sợi dây gắn kết giữa tôi và Hội Sinh viên trường là gì tôi cũng không rõ. Chỉ biết lần đầu tiên thấy anh chị mặc chiếc áo sơ mi đóng thùng, tự tin đi lại trên sân trường, tôi đã tự nhủ phải vào Hội bằng được. Ngay khi trang chủ của Hội đăng thông báo tuyển nhân sự, tôi đã đăng ký ngay. Chưa hết, tôi còn gửi chiếc đơn đăng ký cho tất cả những ai trong danh sách bạn của tôi học tại Ngoại thương. Trong đó, chỉ có Nguyệt Quế và Nguyên Ân trả lời. Nguyệt Quế đã có chân ái của cuộc đời mình, FTUYours (CLB Kĩ năng và Sự kiện), còn Nguyên Ân, sau một hồi đắn đo cũng đồng ý đăng ký cùng tôi. Vậy là chúng tôi lại chung đường.

Khi lên Đại học, tôi phát hiện ra một thứ mà có lẽ ở cấp 3 tôi đã không để ý đến: Văn hóa Câu lạc bộ. Đúng. Ngoài việc học tập trên trường thì các sinh viên ở bậc Đại học sẽ tập trung vào phát triển bản thân bằng việc tham gia các Câu lạc bộ. Ở Ngoại thương, văn hóa này rất phát triển. Để đơn giản hóa, tôi sẽ tóm tắt như sau: Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên ở cơ sở sẽ là hai "ông lớn" trong trường, quản lí tất cả các câu lạc bộ, đội và nhóm. Đoàn và Hội sẽ tổ chức những sự kiện mang tính trang trọng và thường sẽ được triển khai rộng rãi. Còn đối với các câu lạc bộ nói chung, họ sẽ có các hoạt động khác chuyên môn hơn, giống như FTUYours - niềm mơ ước của nhỏ Quế.

Tôi chợt nhớ ra Nguyên Ân hát rất hay, bèn hỏi không biết cậu ta có định đăng ký TCM hay Đội nhạc The Glam hay không. Đây là hai đội nhạc nổi tiếng duy nhất trong trường. Thế mà cậu ta dứt khoát nói không.

Chúng tôi hẹn một tối, cùng vác máy xuống phòng sinh hoạt điền đơn chung. Nguyên Ân làm trong im lặng, từ câu này sang câu khác. Trong khi tôi, cứ nửa câu lại hỏi cậu một lần, đã vậy còn liên tục ngó nghiêng, "tham khảo" bài của Nguyên Ân.

Cuối cùng, sau hai tiếng nghiền ngẫm, chúng tôi cũng làm xong. Đơn quả là dài nhưng tôi thấy thật xứng đáng. Ở phía đối diện, nhỏ Quế vẫn đang viết truyện. Có vẻ FTUYours mở đơn muộn hơn.

- Có gì mình cùng đậu nhé. - Tôi tự tin vỗ vai Nguyên Ân rồi trở về chỗ. Nói là vậy thôi chứ tôi cũng rất lo về khả năng diễn đạt của mình trong đơn. Không biết tôi đã viết những thứ quỷ quái gì ở trong đấy.

Trong thời gian đợi kết quả của Hội, tôi và Nguyên Ân đã đến buổi gặp mặt đầu tiên của TCM. Hóa ra số cộng tác viên chỉ đếm trên đầu ngón tay, đâu tầm mười sáu, mười bảy người. Sau khi thử quãng giọng của từng người, các chị trong đội phân chúng tôi ra các nhóm. Không biết là xúi quẩy hay may mắn, tôi chung nhóm với Nguyên Ân. Cũng có thể do chúng tôi nộp đơn sát nhau nên dễ gộp vào một nhóm.

Khác với Nguyên Ân - một tượng đài ca hát trong lòng tôi, tôi bị các anh chị góp ý rất nhiều. Tức là tôi không có vấn đề về cao độ. Tôi có khả năng hát nốt rất chuẩn. Tuy nhiên, vì cách phát âm mà tôi không thể nào hát tròn chữ được như các bạn khác.

Chỉ vì thế thôi mà tôi buồn suốt cả đường về. Khi bạn quê ở miền Bắc, bạn rất sợ hai chữ "Bắc Kỳ". Nó không chỉ nói về quê hương của bạn, nó còn liên quan đến giọng nói và cách phát âm. Nên dù hai chuyện chẳng liên quan nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mặc cảm.

Dường như nhận ra bao nỗi trăn trở không đâu của tôi, trên đường về, Nguyên Ân bâng quơ nói vài câu an ủi:

- Có người nói với tôi là đừng buồn chuyện ở quá khứ. Vì tại thời điểm ấy, bạn đã làm hết sức rồi.

Mập Mờ Cũ Của Tôi Là ManhuntNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ