Sáng hôm sau, vừa chợp mở mắt, thứ đầu tiên cô thiếu nữ cảm nhận được là một cơn choáng váng dữ dội.
Đầu cô đau như búa bổ, bụng thì nhói lên như trúng thực. Miệng cô đắng nghét, khó khăn lắm mới tỉnh táo lại thì cô phát hiện ra một thứ.
Hai tay của cô đang bị trói chặt bởi dây thừng.Cô giật mình, thảng thốt nhìn xung quanh, lại càng kinh hoàng hơn. Cô vẫn đang kẹt trong chiếc xe hôm qua. Xung quanh trên xe cô không phải những người môi giới như cô nghĩ, mà là những bạn nữ đồng trang lứa với cô.
Cô chỉ nhận ra họ thông qua những chiếc vòng tay của các chú công an biên phòng tặng cho lúc nhỏ, chứ thực sự cô không thể nhìn ra cái gì nữa hết.
Tàn tạ, nhơ nhuốc.
Đó là hai từ vựng duy nhất mà cô có thể miêu tả về họ, ngay lúc này.
Những chiếc áo, váy thổ cẩm nhiều màu của họ đã bị lột ra hết. Có người thì chiếc áo còn vắt dưới eo, cũng có người thậm chí không còn mảnh vải che thân. Bên cạnh cô là người bạn thân của mình, là người mà cô trông rõ hiện trạng nhất.
Và cũng là người thảm nhất.
Mái tóc luôn được tết thành một sợi dày dặn của cô ấy, nay đã bung bét, rối xù như dây thừng bện sai cách. Chiếc áo của cô ấy bị lột ra, rỏa đến eo, lộ ra hai bầu ngực đầy những vết cắn và vết bầm tím, trông như đã bị cắn nát. Khuôn mặt cô ấy đỏ ửng, còn rướm máu ở miệng, giống hệt như cô lúc bị cha đánh.
Lúc cô cố gắng nén cơn đau nhích lại gần cô bạn thân, thì cảnh tượng trước mắt khiến cô bàng hoàng. Có vết máu chạy dài từ bẹn xuống gót chân, sậm màu lại như tiết vịt. Cô hoảng sợ khóc nấc, dựa vào kinh nghiệm bất đắc dĩ của mình, cô biết đây là gì.
Cô cố nhìn vào giữa hai chân cô ấy, rồi giật mình hét toáng lên và lùi lại, nước mắt trào ra ầng ậc.
Rách hết rồi, nát bấy hết rồi.
Chẳng còn gì cứu vãn được nữa.
Không!
Cô lấy lại tinh thần, thầy lang trong làng rất giỏi, nhất định ông ấy sẽ chữa khỏi cho cô bạn thân của cô.
Cậu ấy còn cả tương lai phía trước, không thể vì một chuyện như này mà để nguy hiểm đến tính mạng được.
Cô vội lay cô bạn thân dậy, với ý muốn mặc lại đồ cho cậu ấy, rồi cùng đi đến nhà của thầy lang.
Nhưng cô vừa lay mạnh người bạn của mình một cái, cả cơ thể của cô ấy đổ nhào xuống đùi cô. Mái tóc rủ xuống, nhưng vẫn không chặn được dòng máu tanh chảy từ trong miệng của cô bạn thân ra.
Một mùi tanh tưởi bốc lên, một vừa giọt gì đấy trắng trắng chảy ra từ bẹn cô gái ấy vì lực ép.
Có cái gì đấy nhớp nháp ở tay.
Cô thiếu nữ nhìn xuống bàn tay đang đỡ ở đầu bạn thân mình, có một vật gì đó trơn ướt và nhớp nháp rơi từ miệng bạn thân cô xuống.
Là cái đầu lưỡi, nham nhở vì bị cắn đứt.
Cô thiếu nữ hoảng sợ, muốn hét lên, nhưng cuối cùng vì nước mắt và sự sợ hãi mà âm thanh kẹt lại trong cuống họng. Cô cảm thấy dường như từng thớ cơ trong người cô căng lên, nhức nhối khôn tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][Thiên Hạc] - Tiếng ca ước vọng
FantasyLàng Hạc, một cái tên rất thơ, là làng chết. Không phải vì làng không có người sống, mà là vì số oán hồn còn ở đây, vượt cả số người sống trong làng. Năm đấy, có một cô gái nhỏ đã gieo mình từ tầng thượng. Những tưởng đó là một vụ tự sát bình thường...