Tam pháp thuật #1

123 14 0
                                    


Em háo hức học tập và hăng hái tham gia mọi hoạt động để dành điểm cho nhà, cốt chỉ để thắng cúp liên nhà cuối năm. Nhưng thông báo của cụ Dumbledore hôm nay đã dập tắt hứng thú của em một cái soạt, như một gáo nước lạnh dập phăng đi ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng cô gái trẻ :

 "Như từ trước tới giờ tôi muốn nhắc nhở các trò là tất cả các khu rừng trong khu đất quanh trường đều cấm học sinh lai vãng, và tất cả học sinh dưới năm thứ ba cũng không được phép đi đến làng Hogsmeade. Tôi cũng lãnh cái nhiệm vụ đau đớn là thông báo cho các trò biết là năm nay không tổ chức thi đấu giành Cúp Liên-nhà. "

"Cái gì?"

Cả Đại sảnh xôn xao, nhiều tiếng than vãn vang lên, tụi nó cày cả năm để mong nhà mình đtạ được Cúp Liên - nhà, bây giờ nó bị huỷ. Tụi học sinh hận không thể đúp năm học này. Em ngồi cằn nhằn :

" Vậy là mất toi cơ hội đè bẹp Granger"

Ghét thiệt chứ. Cụ dập tắt tiếng xôn xao bằng cách nói tiếp : "Sở dĩ không tổ chức Cúp Liên-nhà là vì sẽ có một sự kiện bắt đầu diễn ra vào tháng mười và kéo dài cho đến hết niên học, sự kiện này sẽ chiếm mất nhiều thì giờ và sức lực của các giáo viên... Nhưng mà tôi chắc chắn là tất cả các trò sẽ vô cùng thích thú tham gia. Tôi rất vui mừng thông báo rằng năm nay tại trường Hogwarts ..."

Nhưng vừa đúng lúc đó, một tràng sấm rền đinh tai nhức óc vang lên, và cánh cửa Đại sảnh đường mở bung ra.

Một người đàn ông đứng ở ngay ngưỡng cửa, tì người vào một cây gậy dài, toàn thân liệm kín trong tấn áo trùm lữ hành màu đen. Mọi cái đầu trong Đại sảnh đường đều quay về phía kẻ xa lạ đó. Thình lình ánh chớp ngoằn ngoèo nháng lên trên trần Đại sảnh đường soi rọi người khách lạ. Ông ta kéo nón trùm kín mặt xuống, rùng mình lắc đầu để rảy nước mưa bám trên bờm tóc xám, rồi bắt đầu bước tới bàn dành cho các giáo sư.

Mỗi bước đi của người lạ mặt dội một âm thanh đùng đục suốt dọc sảnh đường. Đến cuối dãy bàn dài, quẹo phải, rồi nặng nề lê bước về phía cụ Dumbledore. Một ánh chớp nữa nhá ngang trần, Pansy và em há hốc miệng kinh hãi. Hai đứa nép vào nhau, sợ sét giáng trúng hai mảnh thân gầy gò. Trong ánh chớp, gương mặt của người đàn ông nhìn như bức phù điêu nổi sắc cạnh, và đó là một gương mặt lạ lùng mà em chưa từng thấy bao giờ. Dáng vóc ông ta to gấp mấy cụ Dumbledore, Goyle há hốc, với thân hình vạm vỡ ấy. Lão ta thừa sức đè bẹp cả nó và Crabbe. hai thằng nó cảm thán đến màn xuất hiện của y. Khuôn mặt vuông sắc như đá, dường như thể nó được khắc trên một tảng gỗ đã dầm sương giãi nắng, dưới bàn tay của một gã nào đó biết rất lờ mờ cái gọi là "nhân diện", và tuyệt chẳng có tí tài đục đẽo nào. Mỗi phần da đều như vết thẹo, xù xì và nhám xịt như thân cây liễu gai. Cái miệng trông giống hệt một vết cắt méo xệch, cùng cái mũi bị lẹm đi hẳn một mảnh to khiến ngũ quan trên mặt lão ngờ nghệch chẳng nhòm nổi. Nhưng chính đôi mắt người mới khiến y trông đáng khiếp, đôi mắt như của kẻ săn mồi, không, đúng hơn là của một kẻ ham muốn đứng đầu và thống trị.

Một trong hai con mắt nhỏ xíu, u ám, và sáng quắc. Con mắt còn lại to, tròn như đồng xu, màu xanh nê-ông sáng choang. Con mắt xanh da trời chuyển động không ngừng. Kông thèm chớp lấy một cái, nó cuộn lên, cuốn xuống, đánh từ bên này sang bên kia, hoàn toàn độc lập với con mắt thường còn lại. Và khi nó đánh lên ngược hẳn về phía gáy của y, thì chỉ còn lại một màu trắng dã.

(Dracoxyou) Chocolate & youWhere stories live. Discover now