Chương 3

5 4 0
                                    

Ngày 15 tháng 5 năm 2012

- Nếu một ngày em biến mất, anh có chạy đi tìm em không?

Nguyệt Cầm lấy tờ giấy mỏng, chấm chấm hai bên mép cho anh.

- Sao lại hỏi vậy? - Anh không nỡ từ chối, cứ để mặc cho cô đưa tờ giấy qua lại trước mặt. Cô đã hẹn anh đi ăn ngay sau khi anh tan ca sáng.

- Thì... Em hỏi thôi. - Nguyệt Cầm mỉm cười - Xem anh có thực là quan tâm đến em không?

- Quan tâm đến tôi làm gì? Em sẽ luôn an toàn trong vòng tay của bố.

Cô thu tay lại, nhún vai bất cần:

- Biết đâu được đấy?

Bất ngờ, cô chồm qua quá nửa bàn, ghé sát mặt anh hỏi:

- Kể em nghe về anh của trước đây.

Anh cười mũi, đưa tay xoa đầu cô:

- Em là người đầu tiên hỏi như thế. Người ta thường sẽ hỏi tôi về quá khứ.

- Nếu thế anh có sẵn sàng chia sẻ không?

- Thì... tuổi trẻ mà. Ai chẳng có lúc bốc đồng, ương ngạnh, bảo thủ. Tôi là như vậy đấy. Không bao giờ biết nghe lời.

- Nghe chẳng giống anh gì cả. - Nguyệt Cầm ngồi phịch xuống, dường như đang rất thất vọng.

- Núi sau hàng ngàn năm cũng còn mòn. Tôi đã sống đủ lâu để nhận ra và thay đổi. Nên giờ em thấy tôi không giống với tôi ngày trước cũng là chuyện thường tình.

- Giờ thì anh chín chắn hơn, trưởng thành hơn, phải không?

- Không. Tôi già đi. Và đơn giản là tôi chẳng quan tâm. Dù tôi còn sống hay đã chết thì thế giới vẫn vận hành theo quy luật của riêng nó.

- Hạc Hiên mà chết đi thì Nguyệt Cầm sẽ khóc cho đến khi lìa đời. - Cô mạnh miệng tuyên bố.

Anh khẽ cười:

- Tin tôi đi, em sẽ chẳng thể nào khóc mãi. Con người luôn phải tiến bước.

Anh vừa dứt lời, một bóng đen ngoài cửa sổ vô tình lướt qua thu hút ánh nhìn của cả hai. Nguyệt Cầm vốn không để tâm, tập trung ăn hết phần trong bát trong khi ánh mắt anh vẫn tiếp tục dõi theo cái bóng cho đến khi nó khuất khỏi tầm nhìn.

***

- Lịch sử cuộc gọi cho thấy nạn nhân Thụy đã liên hệ với một số lạ trước khi mất tích và tử vong. - Phúc công bố thông tin quan trọng trong cuộc họp tổ chuyên án - Qua điều tra, chúng tôi phát hiện người sở hữu số điện thoại này là Bá. Đến đây có thể suy đoán được Bá đã gọi Thụy đến thôn.

- Nhưng em vẫn cảm thấy mâu thuẫn. - Hiếu giơ tay phát biểu. Qua nhiều cuộc họp, cậu ta đã học được cách cắt lời người khác một cách văn minh - Cuộc gọi xuất hiện ngay sau khi nạn nhân gọi về cho gia đình, tức hơn năm giờ chiều. Lúc ấy Bá đang say xỉn ở nhà hàng xóm, sao có thể gọi cho nạn nhân Thụy được?

- Có thể lúc say, Bá đã liên lạc với người cũ chăng? - Một điều tra viên khác lên tiếng.

- Tôi không nghĩ vậy. - Bác sĩ Nghĩa cắt ngang - Nếu biết Bá say, chắc chắn Thụy sẽ không tới. Đó phải là việc gì quan trọng mới khiến Thụy phải từ trường chạy đến thôn cách nhà gần mười cây số.

Sợi Khói Mờ Trong Sương (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ