Chương 32

188 19 0
                                    

Lại thêm một ngày sau khi trở thành Omega của Prem. Em phát hiện ra rằng bản thân vẫn chưa tự chủ được Pheromone bạn cùng phòng luôn bảo ngửi thấy mùi lạ trong phòng. Omega luôn bài xích Pheromone với nhau.

Buổi sáng ánh sương chưa tan đã có bóng dáng một Alpha dưới toà ký túc xá của Omega. Cô trực ký túc đứng đó cũng rất lấy làm bất ngờ, tên này không có ý gì đó chứ?

" P'Bounnnnn" Prem với đôi chân thoăn thoắt chạy lao từ bên trong sảnh chính của tòa lao về phía hắn. Chiếc ba lô sau lưng cậu cứ từng đợt sốc lên theo bước chân. Người phụ nữ trực ký túc xá nhìn mà cười thầm, thì ra là Prem. Thế mà nhóc này đã có bạn trai rồi cơ.

" Ngủ ngon không?" Giữ bé nhỏ trong lòng hắn yêu chiều hỏi.

" Có ạ" Prem vừa nói vừa cạ mũi vào áo hắn.

Boun nhanh chóng nhéo mũi em lại. Omega không được ngửi thấy mùi của Alpha sẽ bị kích thích làm cho phát tình.

" Đi học thôi đừng đáng yêu nữa"

Prem đưa tay xoa mũi mình, đỏ rồi này.

Trong bộ đồng phục gọn gàng hai bạn nhỏ nắm tay nhau đi đến nơi dùng bữa ở trường, khu nhà ăn lớn.

Boun chọn cho em chỗ ngồi ít người sau đó mới yên tâm đi lấy bữa sáng cho em.

Hắn đi được vài phút từ xa đã có người trên tay là bữa sáng tiến đến ngồi xuống đối diện cậu. Prem thoáng chút nhăn mặt, cậu quen biết người này?

Môi cậu mấp máy không dám hỏi.

" Cậu quên nhanh thật, tôi là người cứu cậu ra ở nơi này" Ashi tay gõ lên bàn muốn nhắc cho Prem nhớ anh đã đưa cậu khỏi đám cháy ở nhà ăn này.

Mắt Prem đảo quanh, à...người mà Boun không thích mình lại gần.

" Cậu không muốn nói chuyện với tôi à?" Prem cúi đầu im thin thít. Anh cũng cúi xuống nhìn cậu, đúng là người tự kỉ khó nói chuyện thật,cần Boun giải cứu.

" Ashi cậu ở đây làm gì?" Ashi giật mình quay đầu, chưa thấy người đã thấy tiếng Boun là muốn dọa người đây mà.

" Tôi đến nói chuyện với anh rể nhỏ nhưng bất thành rồi" Ashi hất đầu về phía cậu, Boun bây giờ mới để ý Prem khó chịu.

Vốn dĩ người tự kỉ sợ nhất là đám đông, bắt chuyện với mọi người. Tên Ashi vừa mới gặp một lần sao có thể tự nhiên như hắn.

Boun đến bên cậu nắm lấy bàn tay em đang đặt trên đùi, tay còn lại đặt bữa sáng bày biện trước mặt em.

" Prem đừng để ý, ăn trước đã nhé?" Lát sau Prem mới gật đầu, em nhìn Ashi trước mặt rồi cũng chăm chăm ăn những gì mà Boun mang đến. Boun hiểu ý em lắm lấy toàn những thứ em thích ăn thôi.

" Cậu cứ lo việc cậu, chuyện đó tôi sẽ nói vào Prem sau"

" Anh rể có thật không?"

Ashi 1 tiếng cũng anh rể 2 tiếng cũng anh rễ thực sự không giúp không được.




" Em nhỏ, người khi nãy là bạn anh, cậu ta là bạn trai của Pam nhưng họ đang cãi nhau. Em...có thể về nói chuyện với Pam lí do không gặp cậu ấy không?"

" Về nhà ạ?" Prem sau khi nghe anh lớn nói tường tận như vậy liền hiểu ý hắn nói. Nhưng lâu lâu rồi em chưa về nhà.

" Tan học anh đưa em về, sáng đến đón được không?"

" Dạ" Prem dạ một tiếng ỉu xìu, về nhà không vui bằng ở kí túc xá ít ra cậu còn nói được vài cậu hơn là ở nhà nhìn mẹ yêu thương Pam.

Nói xong hắn nắm tay em đến lớp học đúng giờ.

Vài ngày vắng mặt mà thành tích của hắn đã tụt xuống hạng ba, phải chấn chỉnh ngay thôi.

Thoắt chốc đã xong tiết học buổi sáng, chiều được nghỉ. Hắn dọn sách vở giúp cậu tiện thể cầm luôn để Prem thoải mái chạy nhảy.

" Em muốn ăn kẹo không? Chúng ta cùng đi mua ít đồ ăn vặt tối ở nhà không đói"

" Có, đi thôi P'Boun"

" Em gọi anh là gì cơ?" Boun đứng yên hỏi lại.

" P'Bounnnn"

Giọng Prem đáng yêu quá. Gọi hắn như vậy như em muốn cào xé trái tim hắn vậy.


" Vậy anh về ạ?" Đi chơi đến tận chiều Prem được Boun đưa về nhà như đã nói. Chẳng hiểu sao cậu bây giờ cứ hay cụp tai bày tỏ cảm xúc của mình. Chứng tự kỷ của cậu có vẻ đã cải thiện hơn chút.

" Ừm nhớ ăn đầy đủ"

" Anh ơi" không để Boun trở về, cậu kéo vạt áo hắn.

" Anh ơi hôn hôn ngủ ngon ạ"

"..." Tim Boun hẫng một nhịp, Prem hôm nay biết đòi hắn hôn hôn ngủ ngon? Thật khó tin, hắn lúc nào cũng muốn hôn cậu vào mỗi buổi tối nhưng ít khi lắm sợ Prem khó chịu nên là thôi.

" Prem, anh đánh dấu em tạm thời nhé?" Boun đây là đang được voi đòi tiên?

Cậu không phản ứng cũng không từ chối. Thế là trước cửa nhà cậu, hắn hôn lên cánh môi đang chu ra đòi hôn của Prem, nụ hôn chỉ vỏn vẹn vài phút , như thói quen mà tựa cằm lên vai hắn. Thuận tiện để lộ phần gáy ngay nanh cổ. Hắn liếm nhẹ lên tuyến thể lành lặn rồi cắn phập xuống. Prem theo bản năng mà co tay nhón chân bám lấy người trước mặt. Cánh mi ướt sũng khép hờ cảm nhận Pheromone đàn gỗ hương truyền vào người mình.

Vậy đêm nay Prem sẽ được Pheromone bạn trai vây quanh mà ngủ ngon lành rồi.


_ Hết chương 32_

[ BounPrem  Ver ] <<ABO>>  Tự kỷWhere stories live. Discover now