trăng

137 18 1
                                    

"Heeseung ơi..."

"Heeseung...."

"Anh ở đâu rồi vậy?"

Tiếng kêu nhè nhẹ như mèo con của Sim Jaeyun vang lên khắp căn phòng. Đảo mắt một vòng, bao quanh thân ảnh nhỏ bé của em chỉ là một màu đen bóng tối. Không gian tĩnh lặng đến nỗi Jaeyun có thể nghe thấy cả tiếng con muỗi vo ve.

"Anh ấy không tới." Sunghoon từ phía đâu xuất hiện, bật đèn sáng choang cả căn phòng khiến Jaeyun chói mắt, vội lấy tay che lại.

"Tao cứ nghĩ anh ấy đến, tại tao nghe thấy tiếng mở cửa."

"Nếu tao nhớ không lầm thì anh Heeseung nói rằng ảnh sẽ sử dụng studio trên tầng mười hai."

Jongseong từ đâu xuất hiện, hai tay xỏ túi quần đứng cạnh Sunghoon. Nhờ thằng bạn nhắc nhở, Jaeyun mới nhớ ra rằng Heeseung mấy ngày trước đã bê hết đống đồ làm nhạc của mình đi rồi. Em nhanh chóng hùa Jongseong và Sunghoon vào trong để hoàn thành nốt bài nhạc.

Lại một ngày dài nữa trôi qua mà Lee Heeseung không xuất hiện trước mắt Sim Jaeyun...

Quay ngược trở lại trưa hôm đó, sau câu hỏi 'Anh có từng thích em chưa?' của em, anh chẳng nói gì. Heeseung ngồi ngẩn người, hàng tá suy nghĩ hỗn độn xuất hiện trong đầu. Cuối cùng anh lựa chọn rời đi, chỉ vứt lại cho Sim Jaeyun một câu xin lỗi. Từ hôm đó, không cần Jaeyun phải tránh, Lee Heeseung cũng sẽ chủ động không xuất hiện trước mắt em, bài nhạc cũng được giao cho người khác xử lý. Tính ra thì cũng đã hơn một tháng hai người họ không chạm mặt nhau rồi, dù làm chung một công ti.

Câu chuyện người đàn ông quấy rối Jaeyun cũng đã được xử lý gọn ghẽ, vì vậy rất nhiều lần em muốn tìm anh để cảm ơn, nhưng đều không thể. Lắm lúc Sim Jaeyun còn cảm tưởng như Lee Heeseung đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới của em rồi vậy. Dù có đau đớn đến mấy thì em cũng chẳng thể thể hiện được ra ngoài. Cái nghề này buộc em phải tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo, giấu nhẹm đi bản thân. Cứ ngồi một mình là mắt em lại nhoè đi, mũi cay cay, bởi lẽ em tiếc thương những tháng ngày đã cũ.

"Anh Jaeyun, mau ra sân khấu." Tiếng gọi của Jungwon kéo em lại hiện thực.

Nghe loáng thoáng thấy tiếng reo hò của fan ở ngoài, Jaeyun nhanh chóng xốc lại tinh thần. Hôm nay là fan meeting của em. Em hi vọng Lee Heeseung sẽ đến, mặc dù em sẽ chả thấy được anh trong biển người rộng lớn kia.

"Anh Heeseung..."

"Em có gửi vé mời nhưng anh ấy nói rằng có việc bận ạ. Anh ấy hẹn fan meeting ở Jeju tháng sau anh ấy sẽ tới."

Cứ đợi vậy.

.
.
.
.

Jaeyun không thường hay có mặt ở công ti như hồi trước nữa, lúc nào có việc thì em mới lên. Ví dụ như hiện tại, em đang gấp rút chuẩn bị tiết mục cover cho sân khấu MC của Music Bank. Tháng trước anh quản lý mới báo em nhận được job MC, em háo hức vô cùng.

Tiết mục lần này Jaeyun có phần solo cá nhân sau đó sẽ đến collab cùng bạn dẫn. Mấy hôm nay em đều tự tập trước phần solo của mình. Jaeyun cau mày lục tìm trong máy tính tệp file nhạc để phát lên loa, cuối cùng lại sơ ý thế nào nhấn nhầm vào bài nhạc từ lâu đã bỏ xó. Giai điệu du dương vang lên khắp căn phòng trống, Sim Jaeyun lại thấy nơi ngực trái đau nhói. Rõ ràng bài hát này em nói là tặng Lee Heeseung, vậy mà cuối cùng lại sắp sửa bán đi cho người ta.

heejake | sông đón trăng lênWhere stories live. Discover now