những khoảnh khắc tớ chưa từng hối hận

96 14 0
                                    

sau trận đấu, tớ với chanyoung cùng đi ra ngoài thì cùng lúc đó anh shotaro đi vào, jiwon mắt không rời khỏi anh ấy, vô tình anh shotaro ngồi vào chỗ bị wonbin che nên cậu đã hiểu lầm là jiwon nhìn mình, vô cùng đắc ý. đến khi jiwon, wonbin, eunseok cùng đi uống trà sữa thì mới vỡ lẽ ra là jiwon nhìn anh shotaro toàn bị wonbin chắn tầm nhìn. wonbin liền thắc mắc

"sao lúc đi quân sự cậu lại khen mình"

"à, ai bảo cậu giả mạo lee chanyoung, thì sẽ không có chuyện đó đâu"

"thế tức là lúc đo cậu khen lee chanyoung?"

jiwon gật đầu xác nhận. eunseok thấy cậu bạn bị quê thì không ngừng cười cợt rồi chọc cậu bạn. wonbin để lộ ra rằng mình thân với anh shotaro liền bị jiwon ngắm đến để tiếp cận anh shotaro
mấy ngày hôm sau, jiwon liên tục bám đuôi wonbin để tiếp cận anh shotaro. hôm đó họp câu lạc bộ kịch nói, anh shotaro rủ wonbin đi ăn và có thể mời tham bạn, nghe thế jiwon liền nhanh nhảu đòi đi theo, giả vờ thân thiết với wonbin để được đi, đe doạ wonbin nếu không làm sẽ tiết lộ bí mật hôm wonbin bị nhốt trong kho cho mọi người. wonbin nghe thấy thế thì cũng đành diễn vai đồng chí với jiwon

.........

trong lúc đó, tớ, chanyoung và eunseok đang về cùng nhau thì chợt thầy lee bảo tớ vào văn phòng xếp lại bài của các bạn cho thầy. tớ nói với chanyoung và eunseok rồi bảo họ về trước, chanyoung chần chừ một lúc nhìn tớ, khi thấy tớ nói vậy thì bị eunseok kéo đi về trước
chanyoung đã lên xe buýt nhưng bình thường sẽ về cùng t/b nay lại không thấy đâu mà trời đang mưa nên lo lắng, rồi đi xuống khỏi xe

.........

tớ ở lại làm thì trời cũng đã tối, đã thế còn mưa, tớ đành phải lấy cặp che đầu để chạy ra cổng trường trú mưa nhưng tóc tai người ngợm cũng đã hơi ươn ướt, chỉ đành ngồi đợi đến khi trời hết mưa. tớ đang chán nản thì thấy có người đến che ô cho tớ, ngước lên nhìn thì hoá ra là chanyoung, lúc này nhìn cậu ấy dưới làn mưa, tớ lại càng thêm thích cậu ấy, tớ thấy lúc này chanyoung như vị cứu tinh của tớ cũng không khỏi bất ngờ vì nghĩ cậu đã lên xe buýt về từ lâu rồi chứ. thấy chanyoung tâm trạng tớ cũng tốt lên nhiều

.........

sau đó chúng tớ lên xe buýt đi về, trên đường đi về, chanyoung đã che ô cho tớ, vì cả hai đều im lặng nên tớ đã lên tiếng

"kể ra mỗi lần trời mưa đều có chuyện tốt. lần đầu tớ gặp cậu cũng là ở tiệm tạp hoá hôm trời mưa, tớ biết tên cậu là ở sân vận động ngày mưa, hình như tất cả ngày mưa đều liên quan tới cậu"

"tuần trước trời mưa ba lần, tuần này trời mưa hai lần"

"đó là chỉ có những ngày mưa liên quan tới cậu mới có ý nghĩa với mình thôi. à mà chanyoungie này, đừng nói hôm nay cậu tới chỉ để tìm mình nhé?"

"mình quên mang tài liệu"

"ồ"

"lần sau nếu trời mưa cậu không mang ô có thể tới văn phòng xem thử. không chừng có ô dự phòng ở đó"

anton x you| khi anh chạy về phía emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ