Chương 22: Tôi lúc đó say bét, sao cậu biết địa chỉ nhà tôi ?

57 6 0
                                    

Edit: Zhi.

Ngày hôm sau, Tần Chi Ngộ đang ngủ thì bị đánh thức, Tiểu Viễn gọi cậu ra ngoài xem mặt trời mọc, tiện thể cầu nguyện luôn.

Tần Chi Ngộ từ trong lều đi ra, duỗi thẳng cơ bắp co rúm khi ngủ.

Vừa vặn thấy Thời Thâm ngồi giữa Tiểu Viễn và Gia Gia, họ ngồi ở chỗ tối qua cậu và ông chủ đứng nói chuyện.

Dù giữa họ còn có chút khoảng cách, nhưng rõ ràng đã tốt hơn nhiều so với trước, ít nhất không phân biệt đối xử, vì làm dịu mối quan hệ đồng đội, chuyến này tính ra không đến vô ích.

Bộ trò chơi phá băng học trên mạng, dù có chút ngượng, nhưng thật sự hiệu quả.

Nghe thấy có người ra, Tiểu Viễn quay đầu lại, bảo Tần Chi Ngộ qua ngồi.

Tần Chi Ngộ còn chưa tiến lên một bước, quả cầu lửa khổng lồ màu cam đỏ bỗng nhiên nhảy ra từ đám mây, ánh sáng chiếu qua kẽ hở của đám mây.

Sống hai lần, Tần Chi Ngộ lần đầu tiên mới thấy mặt trời mọc.

Không giống như bình thường ở thành phố ngước đầu nhìn thì xa quá, ngược lại cảm giác như ngay trước mắt.

Chỉ một thoáng, cậu đã bị cảnh tượng nóng bỏng cuồng nhiệt này thu hút, không lạ gì có người không sợ khó khăn chỉ muốn leo lên đỉnh núi, bình minh thật sự làm con người rung động.

Mặt nước hồ ước nguyện, nhìn vào ban ngày lấp lánh, như là nổi tiền vàng.

Tiểu Viễn cảm thấy cảnh tượng này chắc chắn năng lượng cầu nguyện gấp đôi, liền thúc giục mọi người cùng cậu.

Đối mặt với ánh mắt mong đợi của Tiểu Viễn, Tần Chi Ngộ không khỏi có chút áy náy.

Tiểu Viễn: "Đồng xu của anh đâu?"

Tần Chi Ngộ sờ sờ mũi, né ánh nhìn của hắn: "Dùng rồi, tối qua, sau khi anh ngủ."

Tiểu Viễn: "?"

Hắn chuyển sang phía Thời Thâm, chưa kịp mở miệng đã bị Thời Thâm làm dấu cản lại.

Thời Thâm chỉ vào hướng của Tần Chi Ngộ, thâm ý nói: "Giống cậu ấy."

Tiểu Viễn: "..." Cứ cảm thấy giữa hai người này vẫn có chuyện gì đó.

Xuống núi so với lên núi mà nói, tuy rằng vẫn mệt, nhưng đã tốt hơn rất nhiều, hơn nữa ngắm mặt trời mọc và cầu nguyện, tâm tình đã thư thái, cả đội hiếm khi tán gẫu cùng nhau.

Hình Thiên dùng cây gậy leo núi rồi thì không rời được cây gậy này, coi nó như báu vật .

Anh ta tay trái bám vào tay vịn cầu thang, tay phải dựa gậy, má đỏ bừng như cao nguyên vẫn mang chút nghiêm túc: "Trở về phải nghỉ ngơi tốt một chút, ngày mai bắt đầu huấn luyện, giải đấu mùa hạ còn không đến một tuần."

Tiểu Viễn kêu lên một tiếng: "Thời gian sao trôi nhanh như thế?"

Vân Đình mím môi, tâm trạng trông có vẻ nặng nề: "Mày muốn nghỉ? Thua giải đấu mùa hạ có thể nghỉ tám tháng."

"Thì vẫn là không muốn." Tiểu Viễn lập tức thu lại biểu cảm nghịch ngợm, thay đổi quan điểm của mình: "Vẫn tốt nhất là bận rộn một chút."

[ĐM/E-SPORTS] [Drop]Toàn giới e-sports đều nghĩ tôi là thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ