(han) xuân ấy tôi gặp người. [1]

140 16 4
                                    


"Nếu ta lỡ gặp người trong tuổi xuân đẹp nhất
Liệu hoa có nở, chim có hót nơi hương gió quẩn quanh?"

"Nếu ta lỡ gặp người trong tuổi xuân đẹp nhấtLiệu hoa có nở, chim có hót nơi hương gió quẩn quanh?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

° 𐙚 ⋆𖦹 ⋆。✩

Tiếng chuông reo lên, vậy là đã bắt đầu môn học thứ nhất. Tiết giáo dục thể chất hôm nay quả thực bạn- Y/n chẳng muốn học chút nào. Có lẽ rằng quyết định giả đau bụng để cúp tiết cũng không phải ý tồi.

Khoảng sân chan chứa nắng xanh trời, cây cỏ hoa màu đung đứa trong cái gió xuân dập dìu thoang thoảng hương thơm. Ngồi trong phòng y tế mãi cũng chẳng phải ý hay, bạn lén lút trườn khỏi giường rồi men dọc theo các hành lang, rong ruổi như chú thỏ nhỏ lạc lõng.

Thật may mắn vì hôm nay nhà trường kịp thời huỷ bỏ quyết định lắp camera...
_____

Cứ thong thả đi như thế, bỗng càng lúc lại càng rõ tiếng nhạc... rất sôi động. Tiếng guitar điện chăng?
Nói là vậy, chứ trong lòng sự thật bạn rất không ưa mấy thứ phá hỏng bầu không khí yên ắng hôm nay đấy.
Vậy mà chẳng hiểu vì sao không có giáo viên nào ra ngăn chặn tiếng ồn này cả.

Và cũng chỉ đúng một phút sau, bạn thấy bản thân đang lén lút bên ngoài phòng nhạc cụ- nơi phát ra tiếng nhạc. Quả thật, "lòng người đổi thay" chứ chẳng phải "tâm bất biến giữa dòng đời".

Là một cậu trai.
Phải rồi, cùng chiếc guitar điện màu đỏ.

Cậu ấy đàn rất hay, bạn có cảm giác ở nơi tiếng nhạc ấy phát ra như một thứ chất cấm gây nghiện, nghiện đến mức khó tin.
Vô tình từ lúc nào, bạn đã thả trôi linh hồn mình mà phiêu theo dòng nhạc, bạn cũng chẳng nhận ra tiếng nhạc đã dừng cho đến khi...

-Ai ở ngoài đó vậy?

Như một ngòi kích nổ, bạn giật thót lấy hơi rồi từ từ ló đầu vào, bấy giờ mới rụt rè, chờ đợi hành động tiếp theo của cậu ấy.

-Sao lại đứng ở đấy? Mau vào đây đi.

Cười.
Một nụ cười rất đẹp, phải nói là rọi sáng cả căn phòng mặc cho nguồn ánh sáng chính là nắng.

-Tớ vào được sao?

Và đúng như mong đợi, cậu ấy gật đầu.

_____

Đan hai tay vào nhau, bạn ngồi đối diện, nghe căng thẳng hơn thì là "mặt đối mặt" với cậu trai kia, và quả nhiên, bạn run cầm cập.
Chẳng phải lạnh, chẳng phải mệt, mà là... bạn đang mắc kẹt trong không khí yên ắng ngờ nghệch.
Cậu ấy cũng chẳng mở lời câu nào, cứ ngồi nghịch nghịch dây đàn như thế. Và điều ấy cũng vô tình giúp bạn có cơ hội ngắm nhìn cậu ấy lâu hơn khi đầu cậu cúi xuống chẳng dám liếc lấy bạn một lần.

Dễ thương, dễ thương muốn chết đi được.
Mái tóc nâu hạt dẻ phản với ánh nắng khiến cậu ấy trông còn đáng yêu hơn vạn lần. Thật sự đấy, đây là lần đầu bạn thấy con trai mà có ngoại hình như vậy. Điểm nhấn chính là cặp má bánh bao kia, chỉ muốn cắn mà thôi.

Lý thuyết cho cam, nhưng lúc nãy khi cậu ấy tập trung chơi đàn, hệt một con người khác vậy.

Khí chất ngút trời.

...

-À... tớ là Kang Y/n, lớp 11A1. Cậu là...?

-Han Jisung 11A4, cứ gọi tớ là Han.

Han nói, bấy giờ mới chịu ngẩng mặt lên với bạn.

-Tớ chưa gặp cậu bao giờ nhỉ... Han mới chuyển đến sao?

Cậu ấy gật đầu, mắt lại nhìn đâu đó xa xăm, có lẽ là bên cửa sổ nơi từng giọt nắng "tuôn rơi" trên thềm nhà chăng?

-Mới đầu năm thôi... và cậu biết không? Buổi casting cho ban nhạc gen 4 của trường mình ấy?

-Có, sao thế?

Han, nói là muốn thử sức và nếu may mắn đỗ được chắc chắn cậu ấy sẽ rất hạnh phúc.

-Tớ rất ấn tượng với khả năng chơi đàn của cậu đấy.

Hai mắt sáng bừng như ánh sớm mai, cậu ấy xoáy chúng vào mắt của bạn, không sợ sệt mà nhìn rất đáng yêu, như một chú sóc ấy.

-Cậu nói thật sao? Rằng tớ đàn hay?

Bạn gật đầu, chắc chắn rồi. Han quá tài năng, bạn học ở trường mấy năm rồi cũng chưa từng thấy học sinh nào cảm nhạc lại tốt đến thế, và hơn hết, bạn vừa mới bị tiếng đàn của Han hút hồn cơ mà.

-Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm luôn! Nhưng mà Y/n này...

-Cậu đáng lẽ phải đang trong tiết học chứ nhỉ?

Oh oh... bí mật bại lộ mất tiêu rồi, tinh thật đấy. Nhưng chẳng sao cả, dù gì bạn cũng chán môn giáo dục thể chất lắm.

-Thì cậu biết mà... tớ trốn ấy...

Và cũng như thế, Han bật cười. Có lẽ là vì cậu ấy giống bạn, cậu ấy trốn tiết Hoá học và cũng chẳng ai điểm danh tiết đó trong lớp cậu cả.
_____

"You know whenever there's a chance I'll tell you that you're amazing as you are. 'Cause when you give me a glance I'm sure that I see the universe in your eyes..."

Và trong mười lăm phút cuối cùng của tiết đầu, bạn đã khám phá ra một tài năng mới của Han, cậu ấy hát rất hay.
Bạn tự hỏi, còn cái gì mà cậu ấy không làm được hay lép vế không?

Chắc là không đâu.

Dứt câu cuối cùng của bài hát, bạn lập tức vỗ tay, hai mắt đã sớm hoen đỏ tự bao giờ, những câu hát như chạm đến trái tim bạn bằng một cách thần kỳ nào đó vậy.

Cũng một lần nữa, Han cười, nụ cười bạn chẳng thể cưỡng lại mỗi khi ngắm nhìn.
Tại sao trên đời lại có người như vậy chứ? Thật bất công mà!

Cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, tiếng chuông vang hết giờ một lần nữa dội lên...


SKZ x Reader | Những mẩu truyện ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ