CHAPTER 4: SỰ KHIÊU CHIẾN TRONG HẬU CUNG

107 16 9
                                    

(GHI CHÚ :Trong thời kỳ Joseon, thời gian được đo lường dựa trên hệ thống lịch âm lịch. Tháng được gọi là "tháng nguyên" và tuần thì được gọi là "tuần nguyên.")

___Đã hơn một tuần nguyên trôi qua mọi việc trong cung vẫn diễn ra bình thường___

*Tại cung của Euiwoong.
" Không biết cơn gió nào lại đưa đệ tới cung ta hôm nay vậy Hwarang." Cậu vừa nói và nhấp từng ngụm trà.

" Đệ tới đây chỉ là muốn đa tạ Hyung đã chăm sóc cho đệ vào đêm ấy "

" Không cần cảm ơn đâu vả lại đêm ấy ta cũng chẳng làm gì cả "

" Sao có thể như thế dù hyung không làm gì đi chăng nữa nhưng hyung đã ở đó với đệ cả đêm thì theo lẽ thường tình đệ cũng nên đa tạ hyung " . Cậu nói xong ám thị cho nô tỳ đem quà lên " Đây là chút lòng thành của đệ chỉ là thuốc bổ mong hyung không chê ".

" Thấy đệ đã có lòng như vậy sao ta lại chê chứ, ta sẽ nhận đệ cứ để ở đó đi " Euiwoong cười mỉm tỏ ra hài lòng về món quà.

" Đệ còn có việc nên xin phép đi trước ".

" Đệ bận việc thì cứ đi ".

Cậu đứng dậy cuối chào rồi cũng rời khỏi đó, Euiwoong nhìn đống thuốc bổ ' Đúng là dạo này sức khỏe mình đang không tốt, hình như Hanbin cũng đang không khoẻ cũng nên tẩm bổ Hanbinie rồi ' cậu cười hiền khi nhớ về Hanbin.

Hwarang khi vừa bước ra khỏi phòng đã mỉm cười một cách kì quái .

----------------------------
Hwarang trở về tẩm cung của mình cậu vừa bước vào phòng đã cảm thấy cơ thể như không còn sức lực mà khụy xuống, cậu cảm thấy bản thân dạo gần đây vô cùng yếu ớt, tinh thần bị giảm sút nghiêm trọng.

" Chủ tử người không sao chứ ạ "

Nô tỳ bên cạnh hốt hoảng đỡ lấy cậu đang ngã dưới đất lên giường.

" Ta không sao giờ ta muốn nghỉ ngơi, ngươi lui ra ngoài đi ".

Nô tỳ vừa ra ngoài cậu liền không chống đỡ nổi cơn mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, cậu không để ý có một hương thơm cứ thế lan toả khắp phòng.

---------------------
*Vương phủ.
Tiếng pháo nổ náo nhiệt cả một vùng trời phía Tây, người hầu cứ chạy ra chạy vào liên tục để đón khách của Vương gia mọi người ai cũng bận rộn.

Vương gia đang đứng trong nhà tiếp đón khách vào nhìn tới nhìn lui không thấy con trai mình đâu, ông liền kéo một người hầu lại nói nhỏ.
" Taerae đâu, ngươi thấy nó đâu không".

" Dạ thưa ngài ấy đã đứng ngoài cổng đón khách từ sớm rồi ạ "

" Ngoài cổng?? Đón khách ???" Ông thắc mắc thằng con mình siêng năng vậy sao còn biết phụ cha nó tiếp khách nó có bao giờ làm việc này đâu .

" Dạ đúng là như vậy ạ ".

" Thôi được rồi ngươi làm tiếp việc của mình đi "

" Dạ ".

Ông mỉm cười hài lòng ' con tôi biết nghĩ cho cha nó rồi', nghĩ rồi ông cũng quay lại tiếp đón những vị khách mới vào .

HANBIN TRUYỆN  (allbin) حيث تعيش القصص. اكتشف الآن