2

349 16 0
                                    

Pavel không hề biết là nhóc con nhà kế bên khi ngủ lại có cái tướng xấu như vậy luôn đấy. Một tay nhóc Pooh ôm nganh người anh còn hai chân kẹp chặt bên dưới làm anh thực sự không thể di chuyển. Nhóc coi anh là gấu bông sao, ôm chặt như vậy nếu là gấu bông thật không phải sẽ phòi hết bông ra chứ? Vậy có khi nào ôm lâu xíu nữa anh chết thật không?

"Mẹ ơi cứu Vel, tên nhóc này kẹp con chặt cứng ngủ hong có được" Trong lòng anh nghĩ vậy thôi, ngửa lên chút thấy đồng hồ điểm đã nửa đêm rồi mà anh không thể ngủ được

Đừng nói là ngủ chứ tay chân anh còn không di chuyển nổi. Nằm như này ai mà ngủ được, nhóc con chết tiệt Pavel muốn khóc quá đi

"PuPu dịch ra chút anh muốn đi vệ sinh" anh khẽ đẩy đẩy vai để nhóc nhả anh ra nhưng mà nhóc không nhả ra đã vậy còn kẹp cứng hơn

Trời ơi ngó xuống đây mà coi ngủ đã không được rồi, đi vệ sinh cũng không. Năm nay Pavel 18 tuổi rồi đó, người ta không muốn tè dầm đâu, mất mặt chết mất

Sau vài phút cố gắng anh đã được thả ra, chạy tót vào nhà vệ sinh. Sau khi xong Pavel nhẹ nhàng cầm gối của mình lên đi ra chiếc sofa trong phòng nằm. Có lẽ điều anh hối hận nhất là rủ Pooh sang ngủ cùng

Hồi nhỏ thằng nhóc dễ thương đáng yêu biết bao nhiêu, thằng nhỏ ngoan ngoãn nằm ngủ ngoan như nào mà sao giờ nó muốn đè chết anh vậy trời, ngủ không nổi với ông thần này
-------------------------

"P'Pavel, sao anh lại ngủ ở đây thế ạ. Lên giường đi ạ" Đang trong giấc ngủ tự dưng anh bị lay dậy, dụi dụi mắt thấy nhóc Pooh đứng trước mặt. Nhóc con này nói gì vậy?

"Hả? Cái gì? "

"Anh lên giường ngủ đi ạ, sao anh lại năm đây?" Nhóc Pooh kéo anh dậy đỡ anh lên giường, nhìn anh đang lơ mơ mắt chưa mở hẳn, bịt mắt màu trắng được kéo lên trên tóc. Dáng đi chậm chạp có chút mệt mỏi lên giường vì hôm qua ngủ trễ

*Dễ thương thật, như mèo con ấy*

"Anh cứ ngủ tiếp đi ạ em đi về soạn đồ đi học đây ạ" Pavel không nói gì chỉ im lặng ừm hứm trong cổ họng cho qua rồi tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình

Pooh đi xuống lầu chào mọi người rồi ra về, đi về tới cửa mới nhớ ra hình như mình vẫn đang mặc đồ của Pavel chưa có thay ra. Thôi thì để hôm nào qua chơi rồi trả anh sau vậy

"Mẹ ơi Pu về rồi nè, nhớ mẹ quá đi à" Pooh tiến vào nhà ôm mẹ một cái sau nửa ngày sang nhà anh hàng xóm chơi

"Rồi qua đấy chơi có nghịch ngợm gì không đấy hả, có phá hai bác với anh không?" Dường như quá hiểu con trai mình nên mẹ Pooh dò hỏi con trai sợ lại nghịch ngơm gì bên kia

"Không có mà mẹ, Pu ngoan quá trời. Bác và anh không ai bảo gì con hết trơn" Pooh nhanh miệng bào chữa tước sự tra hỏi của mẹ

"Vậy lúc đi ngủ Pooh có ngoan không hả? Có quay ngang dọc làm anh khó ngủ không?" Nghe mẹ nói vậy Pooh cũng định trả lời ngay là "không ạ" nhưng sau đó nghĩ lại tối qua cả hai vẫn nằm chung bình thường xong tự dưng sáng dậy Pavel lại ngủ ngoài sofa

*Không lẽ mình làm gì anh ấy xong anh ấy ra sofa ngủ đấy chứ. Mày toi rồi Pooh, thảo nào trông anh ấy mệt mỏi như vậy, hồi nãy cũng chỉ ừm hứm cho có chứ không trả lời hẳn hoi*

Kết thúc suy nghĩ Pooh vẫn nói với mẹ là mình ngoan và không hề làm gì khiến bác và Pavel phàn nàn một câu luôn, sau đó chạy lên phòng suy nghĩ làm như nào để xin lỗi anh mèo nhà kế bên

Đi qua đi lại trong phòng, nằm xuống giường rồi lại đứng lên. Cứ nhắn tin rồi lại xóa đi, cả buổi sáng nghĩ mãi không ra cách làm sao để chuộc lỗi mặc dù nhóc không để ý là anh có giận hay không. Cuối cùng Pooh quyết định đi mua cho anh một cái móc khóa

Hôm trước Pooh để í là móc khóa ở cặp của anh đã hơi cũ rồi, phần sắt cố định có gỉ đi nhưng anh vẫn dùng nên Pooh sẽ đi mua cho anh cái mới. Mọi hôm cứ lén lén đợi anh về là trêu anh đấy, cứ dùng ánh mắt cún con dễ thương là được anh tha cho đấy mà hôm nay làm gì có ai vật con nhà người ta ra ôm chặt cứng như gấu bông rồi xin lỗi như vậy chứ

*Mommy cứu PuPu với, PuPu không muốn bị anh mèo giận đâu*
-------------
Nghi vấn rể tui bị overthinking ghê á,suy luận như Conan á trời
Đọc vui vẻ ạ, có gì mọi người góp í cho tui nha
Sai chính tả hoặc type sai tên thì mọi người cmt để tui sửa nha.
Cảm ơn vì đã đọc
-30/01/24

[PoohPavel] Tình anh trong làn mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ