Chương 7: Lặng lẽ chịch cô trước mặt mọi người!

2.5K 33 0
                                    


"Ừ..."

Bên dưới cảm thấy xấu hổ mà ướt, khó có thể tưởng tượng cô sẽ làm ra loại chuyện như vậy giữa đám đông nhìn chằm chằm, nhưng việc đã đến nước nay, cũng không còn cách nào tốt hơn.

Ngôn Tuấn Duy đứng trước đàn piano điện tử, gật đầu với nhân viên, vì vậy tiếng nhạc dừng lại, ánh mắt của mọi người cũng nhìn chằm chằm anh, đợi anh diễn tấu.

ngón tay thon dài của anh chạm nhẹ lên phím đàn, bắt đầu đàn, mặc dù anh là người hiểu về dương cầm nhưng trong trường hợp này chỉ có thể sử dụng đàn điện tử nhưng cũng không trở ngại cho việc anh đàn lên khúc nhạc cổ điển quen thuộc.

Giờ phút này Lâm Hiểu Nhân ở dưới gầm bàn sợ hãi rụt rè duỗi tay về phía hạ thân của người đàn ông, cô chưa từng làm chuyện đáng khinh như này, nhưng tình thế cấp bách cũng hết cách.

Ngón tay mảnh khảnh chậm rãi kéo khóa quần tây của anh, khi chạm vào dương vật, thứ kia như chịu kích thích rất lớn, lập tức ngóc đầu lên, to và cứng hơn.

Anh khẽ nhíu mày nhưng lập tức khôi phục lại biểu cảm, ánh mắt anh nhìn chăm chú phím đàn, trông lạnh lùng tập trung, nhưng trong lòng lại là lửa dục đốt cháy cơ thể.

Động tác trôi chảy, đàn lên tiếng nhạc cổ điển du dương cùng với đầu ngón tay nhảy múa trên phím đàn, giờ phút này người bên dưới đã bị đầu ngón tay của anh hấp dẫn.

Bên dưới, Lâm Hiểu Nhân quỳ gối trước háng anh, mặt đỏ tai hồng mà móc côn thịt to cứng nóng bỏng kia ra khỏi quần lót màu xám của anh, bàn tay lạnh băng chạm vào thứ nóng rẫy, hạ thể ẩm ướt của cô lại chảy ra ít dâm dịch.

Khi lấy toàn bộ cây gậy thịt thô lớn của anh ra, cô xốc váy mình lên, cởi quần lót, xoay người chổng mông lên, vừa xấu hổ vừa nắm lấy côn thịt thô tráng, nhắm vào cửa huyệt ướt đẫm của mình.

Quy đầu chạm vào huyệt nhỏ ẩm ướt của cô, anh lập tức nhíu chặt mày suýt chút nữa đàn sai, nhưng lúc này anh không thể hoàn toàn tập trung đàn được, bề ngoài trông bình tĩnh nhưng thể xác và tinh thần đều tập trung về phía người phụ nữ bên dưới.

Ngay khi anh đang cố gắng tập trung lại với các nốt nhạc thì bị lỗ dâm nhỏ hẹp chặt khít của cô kẹp lại, đột nhiên đi vào, cả cây côn thịt của anh lập tức nhét vào trong, kích thích cực lớn khiến anh trầm luân, hàm dưới anh căng chặt, ý đồ ngăn tiếng thở dốc, cố gắng tập trung vào tiết tấu âm nhạc.

Lúc này bàn tay chơi đàn không dừng lại, cô bắt đầu cử động, chủ động phun ra nuốt vào gậy thịt nóng bỏng thô to, anh muốn dời sự chú ý của mình nhưng cảm xúc mãnh liệt dao động, tiếng nhạc cũng thay đổi trở nên nhanh chóng dồn dập hơn.

Khóe mắt Lâm Hiểu Nhân khó mà ức chế dục vọng, đôi mắt ướt át, cô không thể không chủ động nuốt vào côn thịt đàn ông, mỗi lần lại đi vào sâu hơn, cô liên tục chảy nước không ngừng, như mỗi giây đều đang lên đỉnh.

Tiếng đàn của anh như hòa với suy nghĩ của anh, nghệ thuật như giao hội trên người anh, mang đến trải nghiệm tuyệt vời về thính giác.

Anh bị kẹp đến sắp không chịu nổi, anh không ngờ bên trong cô lại chặt đến vậy, ẩm ướt vô cùng, như khát khao hai mươi mấy năm tích tụ vào giờ phút này, muốn ăn sạch anh vậy.

Anh căn bản không muốn dừng lại, như vậy đối với anh là quá ngắn, nhưng sắp hết thời gian rồi, dựa theo độ dài của bản nhạc, khi đạt đến cao trào nhất định phải bắn ra, nếu không sẽ không hoàn thành nhiệm vụ.

[Edit NP] Hạn sử dụng sắc đẹpWhere stories live. Discover now