(ಠ~ಠ) & (。◕‿◕。)

15 1 0
                                    

telling myself this is my revision for tomorrow's final exam (i literally am gonna take the exam on Translation)

-

Đôi tai Junhwe vểnh lên khi cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc ấy. Tiếng mã số ở cửa được nhập, cùng tiếng bíp quen thuộc và tiếng cạch khi cửa mở ra. Anh chủ của cậu về rồi! Anh Jinhwan bước vào nhà cùng chiếc mũ len đỏ, chiếc áo dạ nâu, và có mùi của tuyết và-

Cái gì thế nhỉ?

Có mùi của một người nào đó khác xộc lên mũi, mắt Junhwe giật giật lên. Cậu nhăn mũi, rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Anh chủ chắc chắn đang hẹn hò với ai đó rồi.

"Chào em, Junhwe!" Anh Jinhwan chào cậu, chiếc túi nhựa kêu sột soạt trong tay anh khi cánh cửa đóng lại với tiếng cạch, cùng tiếng bíp báo hiệu cửa đã khoá.

Anh cởi giày, rồi xếp chúng gọn gàng vào sát tường. Anh treo áo khoác, gỡ chiếc mũ ra và phủi phủi vài bụi tuyết còn dính trên mũ xuống. "Nay anh không nấu bữa tối được rồi. Anh xin lỗi nhé. Nhưng anh có mua loại bánh mì kẹp yêu thích cho em đó!"

Junhwe không trả lời, như thường lệ. Cậu đứng khỏi ghế sofa rồi bước vào bếp, anh Jinhwan đang đặt chiếc bánh mì nguội lên đĩa. Món bánh mì kẹp cá ngừ trứng yêu thích của Junhwe. Anh Jinhwan cho nó vào lò vi sóng, và mùi thơm tuyệt vời của cá ngừ toả ra khắp phòng, toả đến mũi Junhwe. Cậu hít hà hạnh phúc, và đứng xem, đuôi ve vẩy lười nhác phía sau trong lúc anh Jinhwan phân loại những món hàng tạp hoá vừa mua.

Trong một lúc, mùi thơm của bánh mì kẹp cá ngừ đã át đi cái mùi kì lạ kia trên người anh Jinhwan, nhưng sau khi anh lấy bánh mì ra và Junhwe bắt đầu ăn, cậu lại ngửi thấy nó nữa, khi anh Jinhwan đi qua cậu để đặt thứ gì đó lên tủ bếp.

"Này Junhwe, giúp anh được chứ?" Anh Jinhwan đưa cho cậu cái hộp ngũ cốc, rồi chỉ lên tủ bếp. Buồn cười là Junhwe cao hơn anh chủ của cậu cả một cái đầu.

Cậu đặt cái hộp vào và xếp nó ngay ngắn, đúng như cách anh Jinhwan thích - anh lúc nào cũng mắng cậu khi cậu không gọn gàng hết. Anh Jinhwan là một người cuồng sự ngăn nắp, còn Junhwe thì không.

Cậu quay lại ngấu nghiến cái bánh mì còn dang dở, anh Jinhwan đã rời khỏi bếp. Junhwe vẫn còn tò mò. Cái mùi đó vẫn làm cậu khó chịu.

Cậu phải đi truy tìm mới được.

-

Vài ngày sau, Junhwe lại ngửi thấy cái mùi đấy khi cậu về nhà sau chuyến đi dạo trong công viên. Lần này mùi nặng đến mức báo động, khi cậu nhận ra áo khoác anh Jinhwan chỉ toàn mùi của người lạ. Nó chẳng còn có mùi của anh nữa.

Nghĩ kĩ thì, anh Jinhwan đã bao giờ mặc chiếc áo này đâu.

"Junhwe, em về rồi sao?" Anh Jinhwan mỉm cười. "Anh ra ngoài một lát rồi về ngay nhé."

Khi anh Jinhwan đi, cậu tưởng rằng cái mùi đó cũng đi nốt. Nhưng nó vẫn vương vấn ngay đó, và Junhwe cảm thấy khó chịu. Anh Jinhwan không bao giờ có mùi của ai đó nặng như này sau những buổi hẹn cả, nên chắc chắn là không phải hẹn hò rồi. Chắc là anh chịch người này rồi sao?

Và khi Junhwe phát hiện cái mùi đó trên chăn của anh, nghi ngờ của cậu đã đúng.

-

Like a Cat's Tail - Vietnamese translationDonde viven las historias. Descúbrelo ahora