Lan Ngọc không thèm nghỉ ngơi, cứ vác hết bao này tới bao khác, chẳng mấy chốc đã xong. Mà đám đàn em thấy đại ca của bọn chúng làm việc cật lực nên cũng không dám nghỉ, biết chắc cô có việc gấp nên mới vậy.Chưa đến 12 giờ đã xong.
Lan Ngọc mồ hôi ròng ròng, chống tay thở hồng hộc như sắp tắt thở. Thùy Trang chạy tới lấy cái khăn lau mồ hôi rồi chìa cho cô chai nước suối lạnh, tay vuốt vuốt ngực cho cô.
– Em uống từ từ thôi.
– Tôi...khụ...khụ...xong rồi, về. – Cô sặc nước, ho khan vài cái rồi cười toe toét, dòm nàng véo véo cánh mũi của người ta cưng chiều.
Cả hai thong thả đi về nhà, đi ngang qua tiệm bánh ở gần đó, Lan Ngọc còn vào mua cho nàng cái bánh kem thật đẹp.
Cầm cái bánh trên tay, Lan Ngọc ưng ý cười lớn, nhưng khi xoay lại, lại thấy Thùy Trang đang đi chầm chậm, chắc nãy giờ ngồi ở chợ nên đau chân đây mà. Lan Ngọc quỵ gối:
– Lên đây tôi cõng.
– Thôi, chị đi được mà.
– Mau...không nói lần thứ hai nha. – Lan Ngọc gằn giọng.
Thùy Trang biết cô sắp la nên trèo ngay lên lưng người ta, bấu chặt cổ cô. Áp đầu vào hõm cổ cô, nàng hít hà mùi trên cơ thể Lan Ngọc, mùi mồ hôi này, sao nàng lại thích nhỉ? Đó là sự cực khổ, là lao động của người nàng yêu, nàng chưa bao giờ chê điều gì từ cô cả, ngoại trừ cái tính kém lãng mạn ra, thì cái gì coi cũng được.
– Lan Ngọc, có nặng không? – Nàng hỏi, chắc mẫm cô sẽ nói không nặng, vì nàng là cả thế giới của cô.
– Trâu bò hay gì mà không mệt? – Lan Ngọc nói, xong bổ sung. – Nhưng tôi chịu được.
- "..." – Đúng là không nên mong đợi điều lãng mạn gì từ cái tên khô khan này. Thùy Trang ngắc ngắc cái má của cô.
– Mỗi đêm em đè chị sao không nói?
– Gì, ừ...tối nay không đè nữa, hứa luôn. – Cô nở nụ cười gian.
Thùy Trang còn chưa kịp tiêu hóa nụ cười và câu nói đó có nghĩa gì, thì đã đến nhà, cô đặt nàng xuống rồi khóa cửa lại.
Lan Ngọc đi nhanh vào phòng tắm chuẩn bị tắm thì Thùy Trang ở ngoài đây hâm lại đồ ăn, rồi dọn chén, đốt đèn ở bánh kem.
Lan Ngọc bước ra với bộ tóc rũ rượi, nàng đi lấy cái khăn tiến tới lau cho cô, vừa lau vừa cằn nhằn:
– Sau này không được tắm khuya, dễ bệnh lắm, em bệnh rồi sao?
Lan Ngọc ngồi trên giường áp mặt vào bụng nàng mà nói, mặt mũi lờ đờ. – Thì chết, chết cho khỏe, sống chi mệt quá chị ơi.
– Hức...
Lan Ngọc ngó lên sau tiếng thút thít đó, lại phát hiện nàng với đôi mắt đỏ hoe, cô biết mình giỡn hơi quá liền đứng dậy, giật lấy cái khăn lau cho khô bộ tóc của mình, vừa lau vừa hôn gò má cao vút của nàng:
– Giỡn, ăn chị chưa no mà chết gì...hê hê...
– Đồ dâm tặc. – Nàng đánh vào má cô rồi đi tới sàn, ngồi ở đó, múc một tô cà ri cho cô đầy thịt gà. Rót một ly nước ngọt.

YOU ARE READING
[ Lan Ngọc Trang Pháp ] Ranh Giới. (Cover)
Fanfictionau: trannguyen140499 Tôi thương chị, chị thương tôi bằng tất cả những gì chúng ta có được. Nhưng giữa chúng ta lại có một ranh giới quá lớn, đó là gì và liệu chúng ta có tìm thấy nhau ? Hay chúng ta sẽ vì điều đó mà buông bỏ nhau ? Chị ơi... Ninh D...