Chương 7

329 25 0
                                    

Kể từ tối hôm hắn say rượu em chẳng gặp đến nay đã 2 tuần rồi, Fourth được mọi người trong công ty yêu quý vì em là người dễ thương lại hiểu chuyện, Fourth rất giỏi thu hút những Omega trong công ty họ mê mẩn với hương bạc hà thanh mát quanh em, mỗi khi em tới  luôn được các anh chị trong văn phòng yêu mến.

Frem(trưởng phòng) là người điều hành văn phòng nơi Fourth đang làm việc, anh vừa bị Gemini bới sối xả vì làm không tốt nhiệm vụ cho thiết kế nội thất lần này.

Fourth nhìn thấy Frem về bàn làm việc với dáng vẻ mệt mỏi thì lo lắng, cũng phải thôi Gemini vốn kĩ tính trong công việc khiến khách hàng phản ánh thôi là đã bị Gemini mắng té tát rồi.

"Anh ổn chứ Frem? Trong sắc mặt anh tái nhợt quá đó ạ"

"À không sao cả, về vị trí đi cầm lấy bản thiết kế này coi sửa lại hoàn chỉnh nhé, ngày mai anh sẽ dẫn em đi gặp khách để bàn về thiết kế nội thất cho vợ chồng nhà đó nghe bảo là sao hạng A đó"

"Hửm? Ai vậy anh" Fourth gặm hỏi với vẻ mặt phấn khích, vừa vào công ty đã gặp khách vip rồi.

"Là Wen cậu ca sĩ vừa vào giới giải trí không lâu đã nhanh chóng để lại ánh tượng mạnh mẽ luôn đó"

Fourth nghe đến tên người này có vẻ quen nhưng không dám nghĩ đến người vừa lóe ra trong đầu em mà vội đá ý nghĩ đó, em mỉm cười nhìn Frem rồi khôn khéo rời đi.

"Ô Fourth, nãy em có mua nước tiện mua anh cốc cafe nè, anh cầm lấy uống nha" em định bụng quay trở lại bàn làm việc thì một cô gái vội dúi vào tay em một ly cafe nóng hổi, khuôn mặt cô tươi cười rạng rỡ nhìn em như mong muốn một cái gật đầu đồng ý.

"Um được nha, cảm ơn nhé Serra nhưng lần sau không cần mua cho anh đâu như vậy phiền em lắm" Fourth cười ngượng vì kể từ khi làm ở đây được tuần cô gái này đã mua cho em 6 cốc cafe rồi đấy, chỉ muốn từ chối nhưng em lại sợ mất lòng đồng nghiệp.

"Không sao đâu, cứ uống đi có sức làm việc em đi đây bye bye"

Fourth vẫy tay tạm biệt Serri nhưng đằng sau lưng em đôi mắt của Frem trở nên lạ hẳn, anh ta nhìn em với vẻ mặt uất hận không nguôi, dù tài giỏi đến đâu vẫn không thể thu hút được người anh ta thương, vậy mà một alpha vừa vào văn phòng này đã thu hút cả tá người theo đuổi bao gồm cả Serri, anh ta siết lấy con chuột máy tính trên tay như muốn đem nó quăng xuống sàn nhà khi nhìn em vui vẻ cười đùa với người anh ta thầm thương trộm nhớ mấy năm nay.

-----

Gemini vừa trở về đã vội tới phòng làm việc xử lý tài liệu, vẫn như thường lệ đôi mắt anh cứ đờ ra rồi nhìn vào khoảng không vô định, anh thì thấy đằng xa Fourth đang đi tới, em có vẻ mệt mỏi do làm việc hay bị mất sức do vừa chạy từ tầng 2 lên đây mà thở dốc.

"Đợi chút đã cho tôi vào trong đi mà!!" em thở dài bên dưới tầng 1 thang máy gặp sự cố đang sửa nên em phải chạy lên đây xin đi thang máy khác.

Gemini bình tĩnh mở thang máy ra đưa ánh mắt lạnh nhìn xuống Fourth.

"Thang máy chỉ dành cho cấp trên, nhân viên thường không đi ở đây."

Hắn lạnh nhạt nhả từng lời như đánh vào tai người nghe nó, Fourth đứng hình trơ mắt nhìn cánh cửa đóng lại em nhìn hắn rời đi mà thầm chửi, hóa ra bấy lâu nay em ngộ nhận bản thân cũng là một người mà hắn nhớ mang máng thôi cũng được, nhưng hành động vừa rồi như thể em vừa bị Gemini tạt hẳn một gáo nước lên mặt cho tỉnh.

Em với hắn hóa ra chẳng là gì quan trọng của nhau cả, lớn lên rồi mỗi người một phương ư?

Nhìn Gemini lạnh nhạt em tự cười nhạo bản thân đã quá tự luyến khi nghĩ rằng mình quan trọng với hắn như là đôi bạn từng thân cơ, em cứ nghĩ mình và hắn có thể quay lại như thời còn là đứa trẻ nhưng hóa ra sau tất cả chỉ là tự mừng tưởng trong đầu của người ngây thơ.

Fourth cầm hộp cơm vừa mua ở bên dưới lầu lê từng bước lên lại văn phòng, từ tầng 3 đến tầng 10 rồi ngồi vào bàn làm việc, em mở hộp cơm ra nhìn đống cơm bị đảo lên xuống vì hồi nãy chạy, em chậm rãi mở đũa gắp thức ăn lên miệng, nước mắt như không tự chủ trào ra, tự hỏi sao Gemini lạnh nhạt với em thế? Dù em biết tính hắn khi nắng lúc mưa nhưng em chẳng hiểu mình đã sai ở đâu nữa ư? Hắn ghét em đến mức không cho em vào thang máy ư? Trong khi những cấp trên đều nhắm mắt cho qua khi thấy nhân viên của mình đi nhờ chiếc thang máy đó, em không giận hắn vì không cho em vào để em đi bộ lên đây mà em giận hắn vì đã bỏ mặc em như thế, em khóc vì hắn vô tình đến tàn nhẫn.

---

Tiếng gõ phím tách tách kêu liên hồi trong phòng làm việc, Gemini nghe thấy tiếng mở cửa cũng không thèm đảo mắt nhìn vì hắn biết người dám toang cửa bước vào chỉ có thể là người bạn thân của hắn Satang Kittiphop.

"Ôi Gemini, mày không biết gì đâu tao vừa gặp Fourth đó, tao thấy em ấy ở văn phòng Frem đấy!"

"Khỏi bất ngờ, tao tuyển cậu ta mà"

"Ò thế hả cơ mà sao lại lạnh nhạt khi nhắc đến Fourth thế, mày đúng là nhẫn tâm mà"

Satang nhìn biểu cảm bất cần của hắn mà lòng không khỏi bất lực, ai đời nào thích người ta từ cấp 2 mà đến giờ 20 tuổi vẫn chẳng chịu nhận, rõ ràng quan tâm người ta mà cứ giả bộ lơ đi, rõ ràng nhớ nhung mà chẳng dám ngỏ ý hỏi thăm về em mấy năm nay thế nào? đến khi em về lại không dám qua chào hỏi mà phải kiếm cớ qua hợp tác làm ăn với bố em chi cho mệt thế.

Chót hẹn với ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ