C36: Con tin 03

52 6 0
                                    

Tình trạng cơ thể của Mộ Lâm Giang luôn luôn là việc cơ mật, ngay cả Vệ Nhất cũng phải thông qua trao đổi tình báo với bọn Ân Tư mới biết được sơ sơ, nhưng khi người bịt mặt nói Mộ Lâm Giang chỉ còn ba tháng, Vệ Nhất vẫn cả kinh.

"Các hạ muốn ta cảm tạ lòng từ bi rộng lượng của ngươi?" Trong mắt Vệ Nhất lộ vẻ khinh miệt, "Ngươi không đủ khả năng giết được cung chủ hay là muốn tính kế lợi dụng cung chủ, trong lòng ngươi tự hiểu rõ. Đừng coi ta là trẻ con ba tuổi thuận miệng là lừa bịp được, nói thẳng mục đích luôn đi."

Người bịt mặt ngừng nói, bước thong thả hai vòng quanh Vệ Nhất, gật đầu: "Được, không ngờ thủ tịch kiếm vệ của quý cung trầm mặc ít nói, thế mà thủ lĩnh Túc Tiêu vệ lại nhanh mồm nhanh miệng gớm."

Vệ Nhất chú ý khi người bịt mặt nói đến Ân Tư, trong mắt dường như thoáng qua một chút nghiền ngẫm. Hắn vẫn giữ im lặng, chờ người bịt mặt nói tiếp.

"Vết thương của Mộ Lâm Giang là do lần cứu người trong trận Kình Lôi Sơn để lại, điều này ta không cần phải lừa ngươi, suy cho cùng theo lẽ thường mà nói, ta nên bôi đen kẻ địch chứ không phải bịa tiếng tốt cho hắn." Người bịt mặt nhún vai, "Nhưng ngươi có biết những người được cứu đó cuối cùng làm gì không? Bọn họ yên tâm thoải mái nhận hết danh dự mà về, hoặc thăng chức hoặc kế nhiệm, trở thành bách phế đãi hưng (1) trụ cột vững chắc của các đại môn phái, Hoàng đô thành chủ Lăng Nhai thành, chưởng môn Thương Viêm môn, phó quán chủ Thiên Thư quán, Dạ đô đại các chủ Thu Thủy kiếm các ... Các môn phái này có ai chưa từng nhận ân cứu mạng của Mộ Lâm Giang!"

(1) Bách phế đãi hưng (百废待兴): rất nhiều việc đang chờ hoàn thành

Người bịt mặt càng nói càng hăng, lão cúi người xuống rống vào Vệ Nhất. Vệ Nhất không thể không ngửa đầu hết sức để né tránh, may mà người bịt mặt còn che mặt, không thì chỉ sợ nước miếng đã bắ n ra ba thước rồi.

"Các hạ đây muốn căm giận bất bình thay cung chủ?" Vệ Nhất nhíu mày nhìn lão.

"Ta chỉ là một kẻ tầm thường không lộ diện được ra ngoài ánh sáng, nào xứng căm giận bất bình thay Mộ Lâm Giang." Người bịt mặt đứng thẳng lại, "Cả đám người bị Yểm Ma Chủ chơi cho quay mòng mòng, truyền ra ngoài thì các môn phái lớn còn mặt mũi gì mà sống, rồi còn uy tín gì nữa? Những người trở về được cuối cùng chỉ đền đáp cho Mộ Lâm Giang bêu danh giả dối, bọn họ không hẹn mà cùng giấu nhẹm trận chiến kinh thiên này, viết Yểm Ma Chủ thành ác quỷ giết người như ma của Mặc Ảnh đô, còn bọn họ thì chính khí lẫm liệt hợp sức làm việc nghĩa, tru diệt tà ma. Hiện giờ dân chúng chỉ biết chiến cuộc ba trăm năm trước là do Mặc Ảnh đô gây nên, lại không biết Tịch Tiêu cung mới là anh hùng dập tắt chiến loạn."

Vệ Nhất lẳng lặng nghe, ánh mắt dừng lại ở chân, đột nhiên nhớ đến Mộ Lâm Giang.

Thuở đầu lúc hắn còn đứng gác ngoài Túc Tiêu điện còn cho rằng nhiệm vụ này thật nhàm chán, Túc Tiêu vệ là cận vệ của cung chủ, hẳn phải nên từng giờ từng phút yên tiền mã hậu (2) cho cung chủ, một tấc không rời, tuyên rõ uy nghiêm của cung chủ, cho đến khi hắn ngoài ý muốn đối diện với cặp mắt bình thản khi Mộ Lâm Giang đứng bên cửa sổ trông về phía xa.

(2) Yên tiền mã hậu: Chạy phía trước yên, theo ở sau ngựa. Ý chỉ sự đi trước theo sau; theo đuôi bám gót người khác, cẩn thận hầu hạ chăm sóc.

Một cảm giác sợ hãi như bóp chặt cổ họng làm hắn ướt lạnh cả sống lưng, gần như muốn nôn ra, thậm chí còn quên mất mình đang trực ban, lập tức chật vật chạy trốn. Mộ Lâm Giang chưa hề phạt hắn, nhưng lúc ấy hắn vô cớ cho rằng ngay cả việc Mộ Lâm Giang sắp sửa treo hắn lên tường thành phơi chết cũng là điều đương nhiên, hắn cũng giống như ngàn vạn người khác, đều hiểu lầm Mộ Lâm Giang.

Người bịt mặt thấy Vệ Nhất như có điều suy nghĩ, giọng điệu bắt đầu trở nên căm phẫn, quơ chân múa tay: "Ngoài hiểu lầm và trọng thương Mộ Lâm Giang chưa hề có được gì cả, ngay cả thống lĩnh Túc Tiêu vệ bên người cũng không biết đoạn quá khứ này. Hiện tại hắn lại vì an bình đáng cười của tam đô mà bôn ba, trả giá cả tính mạng vốn dĩ đã chẳng thừa có mấy. Thế nhân uống máu ăn thịt hắn, dưới sự hi sinh của hắn mà sống tạm bợ đến bây giờ, lại bởi hắn ngã xuống mà reo hò sung sướng, buồn cười không? Đây mới chân chính là nực cười đến cùng cực!"

Trong nháy mắt Vệ Nhất có chút mê mang, bí ẩn trong trận Kình Lôi Sơn năm đó hắn vẫn chưa biết được kĩ càng, thời điểm Mộ Lâm Giang liều mạng trên núi hắn chẳng qua mới gia nhập Túc Tiêu vệ, đối với Mộ Lâm Giang chỉ có một ý niệm mơ hồ về quyền lực đỉnh cao, ai sẽ không sinh lòng ngưỡng mộ?

Nhưng cho dù sau đó bảo hộ Mộ Lâm Giang hai trăm năm vẫn chưa thể đến gần hắn một phân một tấc nào.

Hắn chợt nhớ tới lời Diệp Vân Chu từng nói, Diệp công tử hi vọng có thể lột ra vỏ ngoài vô phương tiếp xúc kia, dùng tâm để nhìn vào một Mộ Lâm Giang chân thật.

Mộ Lâm Giang nỗ lực nhiều như vậy, liệu có thể vì không nhận được hồi báo mà chán chường thất vọng hay không? Vì những kẻ mù quáng lại cay nghiệt bị lời bịa đặt che mắt, vì những kẻ vong ân bội nghĩa bị lợi ích thao túng này, có đáng không?

"Có đáng không?" Người bịt mặt trầm giọng hỏi, "Ngươi cũng muốn làm chủ nhân của ngươi phải đổ máu hi sinh vì ngươi, trở thành gánh nặng trói buộc hắn sao?"

"Ta..." Vệ Nhất nhắm mắt, hốc mắt rốt cuộc có phần ướt đỏ lên, "Ngươi muốn ta làm gì?"

Người bịt mặt âm thầm đắc ý nhếch khóe miệng lên: "Nói hết thông tin các ngươi biết được đến nay ra rồi ta sẽ thả ngươi đi, như vậy chủ nhân ngươi sẽ không cần lấy Dẫn Mộ Thạch cứu ngươi nữa. Chúng ta chỉ muốn lấy được chìa khóa, cũng vô cùng kính phục cung chủ, sẽ không hại hắn."

"... Được." Vệ Nhất hít sâu, giọng nói run rẩy, "Chúng ta... căn cứ theo địa đồ xác định vị trí, tìm được địa điểm cụ thể của Dẫn Mộ Thạch, nhưng trên địa đồ đó không có bản đồ các châu thành, chúng ta chưa xác định được là nơi nào."

"Vẽ ra!" Người bịt mặt vui vẻ, vội vàng nói, tiến lên cởi trói cho tay phải bị buộc trên ghế của Vệ Nhất.

Vệ Nhất giật giật cổ tay, nhíu mày "xít" một tiếng: "Các ngươi chặt ngón tay ta, đau gần chết, không cầm được bút."

Người bịt mặt không nhịn được bĩu môi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà lắc đầu: "Ngươi định vẽ thế nào? Ra là cung chủ cũng nhân từ đấy, thống lĩnh thị vệ mà huấn luyện qua loa như vậy, có tí đau thế này cũng không chịu đựng nổi."

"Ta biết dùng tay trái viết chữ." Vệ Nhất liếc mắt nhìn túi càn khôn bên hông người bịt mặt, rồi không dấu vết thu tầm mắt lại.

Người bịt mặt đành phải nới lỏng tay trái cho hắn, cầm giấy bút thả lên đùi hắn, thậm chí còn bưng nghiên mực ân cần nói: "Nhớ lại kĩ càng rồi vẽ ra từ từ cho ta, ta sẽ thay người mài mực!"

Vệ Nhất suy nghĩ một lát, tay phải giữ giấy, tay trái cầm bút lông bắt đầu vẽ. Nửa người trên của hắn gần như đã bị trói chặt vào ghế dựa, gắng gượng cúi đầu vẽ vài nét mới họa ra được một ngọn núi mà trên trán đã lấm tấm mồ hôi, nhỏ giọng khó nhọc nói: "Ta bị ngươi đánh lén một chưởng, nội thương trầm trọng, thở không nổi."

Người bịt mặt một lời khó nói hết nhìn chằm chặp Vệ Nhất, thực sự rất muốn ném hắn vào doanh trại tử sĩ huấn luyện lại, song vì bản đồ nên không thể không tháo bớt hai vòng xích để hắn dễ cúi người.

Vệ Nhất giật giật bả vai tiếp tục vẽ, vừa vẽ vừa nói: "Nơi này là nhánh của một con sông, phía đông là núi tuyết vạn trượng, dọc đường qua một bồn địa, nhánh này sẽ chảy tiếp về..."

Người bịt mặt đứng bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn bản vẽ, tay thoáng mô phỏng ra một chút, trong đầu suy xét xem nơi nào ở Hoàng đô có địa hình giống như trên bản đồ.

Vệ Nhất nắm chặt bút lông, đầu bút dừng lại: "Đây là chỗ ta không chắc chắn nhất."



"Chỗ nào?" Người bịt mặt đến gần nhìn phần bóng dưới tay hắn.

Vệ Nhất li3m môi khô, mắt nhìn chòng chọc từng chút từng chút động tác tới gần của kẻ bịt mặt, rồi chợt vùng dậy, tay phải ấn gáy lão, bút lông trên tay trái đâm về phía trước, ghim thật mạnh vào hốc mắt lão, sau đó ra sức khoan vào, cảm giác ấm áp sền sệt chớp mắt phủ lấy bàn tay.

Người bịt mặt không kịp đề phòng hét thảm một tiếng, dù có là tu giả nhưng dưới tình huống chưa vận linh lực mà bị thương tới đại não cũng là một việc rất nguy hiểm. Vệ Nhất không chút chần chờ, đưa tay ấn lão xuống chân mình lấp kín tiếng kêu, đồng thời kéo lấy xiềng xích trên tay vịn nhanh chóng quấn chặt cổ lão.

Người bịt mặt giậm lên mặt đất a a giãy giụa, Vệ Nhất kéo xích đập đầu lão lên tay vịn hai phát, đến khi lão không còn nhúc nhích gì nữa mới cuốn xích lại lên tay vịn để người bịt mặt treo ở ghế. Hắn rút phăng bút lông cắm sâu trong mắt trái lão, không ngần ngại chút nào lập tức đâm nguyên cả cây vào mắt phải, sau khi chắc chắn lão đã chết mới nhẹ người.

"Ngươi diễn thuyết rất hay, ta cũng thực sự rất cảm động." Vệ Nhất lau máu lên quần lão, "Nhưng nguyên tắc đầu tiên của Túc Tiêu vệ, tuyệt đối không được phản bội cung chủ."

Vệ Nhất kéo túi càn khôn bên hông người bịt mặt xuống, dùng máu mình vẽ một ấn kí đơn giản, túi càn khôn bốc lên một sợi khói xanh rồi nhanh chóng mất đi hiệu dụng, một đống đồ lộn xà lộn xộn rơi trên mặt đất. Vệ Nhất gắng sức khom lưng với một hòm thuốc lại gần, sau khi mở ra tìm được thuốc giải của Hóa Linh Tán rồi nuốt vào thì nhắm mắt điều tức một lát, chặt đứt xích đứng dậy.

Trước tiên hắn chạy vài bước đến cạnh bàn ở một góc của hình thất lấy lại túi càn khôn và bội kiếm của mình, tìm đạn tín hiệu bắn lên. Viên pháo bông hình trụ cực nhỏ kia tách ra, xuyên qua trần phòng bay thẳng lên trời.

"Ha, ta đã nói không được coi thường mấy người bên cạnh Mộ Lâm Giang rồi cơ mà. Ân lâu chủ, phương thức tẩy não kia của ngươi đã lỗi thời rồi, chết uất ức thế này cũng đáng lắm."

Ngay khi Vệ Nhất đang tính rời đi trước thì ngoài cửa bỗng truyền tới một giọng nữ trong trẻo.

Lời nói của ả kia mang theo sự giễu cợt, phảng phất như được dịp người bịt mặt chết vậy.

Vệ Nhất nghe thấy ba chữ "Ân lâu chủ" thì lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, lách người trở lại trước ghế kéo mặt nạ của lão xuống. Chỉ thấy dưới mặt nạ là một người đàn ông năm sáu mươi tuổi, tướng mạo uy nghiêm, nhưng lúc này phần nhiều lại là dữ tợn.

"Lâu chủ Tam Canh lâu?" Vệ Nhất khó mà tin được, "Năm đó rõ ràng Ân đại nhân đã giết lão, thế mà lão lại sống tạm bợ được đến tận bây giờ!"

"Hiện tại thì đã chết rồi." Nữ tử dứt khoát đẩy cửa vào phòng, "Nhìn bộ dạng già yếu của lão là biết những năm này đã là nỏ mạnh hết đà."

Vệ Nhất nắm chặt chuôi kiếm cảnh giác, chỉ thấy nữ tử toàn thân áo đỏ trương dương như một ngọn lửa, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng hắn lại giật mình cả kinh. Vệ Nhất cảm nhận sâu sắc hôm nay mình giật mình hơi bị nhiều, theo phản xạ rút kiếm ra, nhưng vừa mới uống thuốc giải nên linh lực vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn.

Hắn thấy Ưng Hiên Dương cùng Kiều Tâm Nguyệt vừa nói vừa cười ở Ổ thành, vì liên quan đến nhiệm vụ nên không tiện tiến đến quấy rầy, nhưng quan sát một hồi lại phát hiện rõ ràng có mấy người đang lén lút theo dõi bọn họ, tác phong tương tự với đám thích khách tập kích Mộ Lâm Giang và Diệp Vân Chu trên con đường trước sơn môn lúc trước.

Hắn lặng lẽ đi theo những người giám thị này vào một rừng cây ở ngoại thành thì bị kẻ có sở trường che giấu khí tức, lâu chủ Tam Canh lâu, chủ nhân trước của Ân tư đánh lén mất ý thức.

"Vậy mà lại là ngươi." Vệ Nhất nhíu mày, cũng may là đã phát đạn tín hiệu, "Thu Thủy kiếm các Kiều Tâm Nguyệt."

...

Thành Phong Diêm, nhã gian tửu lầu.

Lời ra khỏi miệng, Diệp Vân Chu mới chậm một nhịp cảm thấy tim mình đập nhanh hơn không ít.

Có câu nói như thế này, chỉ cần tôi không xấu hổ thì người xấu hổ chính là bạn, Diệp Vân Chu cố gắng hết sức duy trì nụ cười ngả ngớn, hi vọng lúc này tốt nhất là Mộ Lâm Giang nên thẹn thùng một chút, để y không cần thấp thỏm thế này nữa.

Mộ Lâm Giang dứt khoát dựa lên lưng ghế thả lỏng người, lẳng lặng nhìn Diệp Vân Chu, không phản kháng cũng chẳng có hành động gì khác, nhìn nhau một lúc lâu thì Diệp Vân Chu lại tự mình chuyên tâm não bổ ra mùi tình cảm nồng nàn.

Y âm thầm bình tâm tĩnh khí một lát, thuận tay vuốt v e vết đỏ trước mắt Mộ Lâm Giang, tận lực bình tĩnh nói: "Lần sau đứng che nữa, mặt bị thít đỏ hết cả lên đây này, người khác không biết thưởng thức, quan tâm họ làm gì."

"Trình độ chọc ghẹo của ngươi chỉ đến mức này?" Mộ Lâm Giang thản nhiên tự đắc vắt một chân lên, vạch trần miệng cọp gan thỏ của y.

Diệp Vân Chu chậc một tiếng, buông hắn ra phủi phủi tay, vòng về trước bàn cắm đầu ăn cơm. Cảnh tượng lúc nãy không ngừng cuồn cuộn trong đầu làm y thực sự cảm thấy bát cháo này quá nóng, nóng vô cùng.

"Ê này, ngươi tốt xấu gì cũng là cao nhân tích cốc Đại Thừa kì." Diệp Vân Chu múc mấy hớp cháo nhân cái-khỉ-gì-đó, không chịu nổi mà ném thìa xuống nhíu mày oán hận, "Ăn gì mà chẳng được, cứ khăng khăng phải là loại dược thiện vừa chát vừa dở này?"

[ĐAM MỸ] (HOÀN)  CẢ THẾ GIỚI CHỈ CÓ TA KHÔNG SỢ PHẢN DIỆNTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang