Sáng hôm sau, Beomgyu vừa tỉnh dậy thì một cơn đau nhức truyền tới toàn thân, nhất là vùng eo với lưng, thích thì hơi hơi thôi còn đau mới nhiều. Còn hắn tỉnh dậy thì tinh thần phấn chấn, lại còn véo má cậu một phát rồi cười, tức quá Beomgyu đá hắn một phát lăn xuống đất.
"Aaa đau! Sao lại đá tớ???" Taehyun
"Sao tớ thì nhức hết cả người mà cậu lại vui vẻ vậy????" Beomgyu
"Do cậu nằm dưới" Taehyun cười phá lên
"Thế để bây giờ tớ nằm trên cho cậu xem" Beomgyu
"Ôi sợ quá! Thôi đừng mạnh mồm tớ lại đè cậu ra tiếp bây giờ" Taehyun
"Thôi! Đau lắm rồi" Beomgyu
Taehyun leo lên giường ôm Beomgyu, hôn hôn má xong còn tiện tay sờ cái eo mềm mềm. Hôm qua làm xong mệt quá nên cậu đã ngủ thiếp đi nhưng may mà hắn đã tắm rửa cho cậu, nếu không hôm nay còn đau nữa. Beomgyu cũng vơi được phần nào nỗi buồn rồi, nhưng cậu cũng nghĩ kĩ rồi, cậu sẽ về công ty của gia đình làm, dù sao thì đây cũng là ước nguyện của bố cậu. Hôm nay là sinh nhật của Taehyun, hồi trước lúc còn đi học năm nào đến ngày sinh nhật của hắn cậu cũng lén để một chiếc móc khoá hình con sóc vào balo của hắn và lúc nào nhận được nó hắn cũng chửi thề rồi ném nó vào thùng rác hết. Năm nay cũng vậy, cậu cũng sẽ tặng cho hắn chiếc móc khoá như mọi năm.
Hắn đi lên công ty đến tối mới về nên cậu quyết định làm bánh sinh nhật tặng hắn, lần này cậu ra tiệm làm bánh có người hướng dẫn nên không sợ bị hỏng. Cậu còn đi mua cả một đôi giày bóng đá tặng cho hắn nữa, thấy hắn thích lâu rồi mà chưa mua nên cậu đã mua tặng luôn. Về đến nhà Beomgyu còn tự nấu canh rong biển theo sự chỉ dẫn chi tiết của Yunjin, cuối cùng thì cũng thành công, đây là món ăn đầu tiên cậu nấu mà không bị fail nên cậu vui lắm.
Beomgyu nấu xong cũng đến 8h tối rồi mà hắn vẫn chưa về nên gọi cho hắn
"Taehyun à, cậu sắp về chưa" Beomgyu
"Chắc là sắp rồi á, tớ chuẩn bị về đây" Taehyun
"Cậu về nhanh nhé" Beomgyu
Và "chuẩn bị về" của hắn là sáng hôm sau. Đến 5h sáng hôm sau, Beomgyu bị tỉnh dậy bởi cơn đau ở vai khi nằm không đúng tư thế trên ghế sofa, đến 5h sáng rồi mà hắn vẫn chưa về cậu cũng giận lắm, đang định gọi hắn thì hắn mở cửa ra trong bộ dạng say xỉn, người thì đầy mùi rượu, hắn đứng không vững mà sà vào lòng cậu rồi ngủ luôn. Beomgyu suốt nữa bị ngã ra đằng sau, cậu chật vật mãi mới vác hắn vào phòng ngủ được, vừa đặt hắn xuống giường đang định đứng lên thì bị kéo lại khiến cậu mất đà mà ngã xuống. Hắn mở mắt ra rồi nhìn cậu, hôn lên má cậu một cái rồi cười
"Cậu chính là món quà sinh nhật đặc biệt nhất của tớ" Taehyun
"Khùng hả? Tớ chưa có tặng thân thể của tớ cho cậu đâu nhá! Mơ đi" Beomgyu
"Beomgyu hết thương tớ rồi hả? Huhu.... Đúng là đồ vô tâm" Taehyun
"Kẻ như cậu thì tặng cho cái đấm" Beomgyu
"Đấm bằng môi à" Taehyun
"Hâm hả" Beomgyu
Hắn đè cậu ra hôn chụt chụt mấy cái liền rồi mới chịu ngủ, rồi hắn ôm cậu ngủ đến tận 10h sáng mới dậy. Vừa đánh răng rửa mặt xong hắn ngửi thấy mùi canh rong biển thơm phức nên chạy liền ra bếp. Nhìn thấy cảnh trước mắt hắn dụi mắt tận mấy lần, không biết là mình đã tỉnh ngủ hay chưa
"B-Beomgyu?? Phải cậu không?? Hay là tớ nằm mơ" Taehyun
"Không! Cậu nằm mơ đấy" Beomgyu
Hắn ngồi xuống bàn ăn, Beomgyu đặt bát cơm nóng hổi với canh rong biển ở trước mặt hắn khiến bụng hắn reo lên từng hồi không cưỡng lại được mà phải ăn liền. Vị ngon quá, ngon hơn cả mẹ hắn nấu.
"Cậu tự nấu à?" Taehyun
"Ừ" Beomgyu
"Siêu quá! Đúng là người yêu tớ có khác" Taehyun
"Thôi không dám! Lần sau đi đâu thì nói với tớ một tiếng! Tớ chờ cậu cả tối hôm qua đấy? Vậy mà cậu lại đi nhậu xong chẳng nói gì với tớ! Biết vậy chẳng chờ đi cho rồi!! Cậu cũng có cần tới tớ đâu. Thôi lần sau sinh nhật cứ đi ăn nhậu với bạn bè đi nhé không cần ở nhà đâu" Beomgyu
"Tớ xin lỗi... tại hôm qua lúc đấy định về rồi mà mấy anh staff lại kéo tớ đến quán nhậu, không phải như cậu nghĩ đâu" Taehyun
"Tạm tha, còn lần sau đi mà không báo trước là tớ cũng đi luôn đấy nhé" Beomgyu
Taehyun ăn xong, cậu mang chiếc móc khoá ra và đôi giày tặng cho hắn. Hắn thấy đôi giày thì thích lắm, nhưng nhìn chiếc móc khoá hắn lại thấy nhớ lại hồi trước.
"Cậu thấy chiếc móc khoá này quen không? Hồi xưa lúc đi học, năm nào sinh nhật cậu tớ cũng nhét một cái vào đó. Nhưng khi cậu thấy nó thì cậu luôn chửi thề rồi vứt nó vào thùng rác" Beomgyu
"C-cái đó là của cậu hả?" Taehyun
"Đúng vậy, mọi năm khi đến sinh nhật cậu tớ luôn buồn như vậy đấy, nhưng năm nay thì khác, tớ lại thấy rất vui, còn hạnh phúc nữa. Bởi vì tớ đã có cậu ở bên cạnh" Beomgyu
"Tớ xin lỗi...." Taehyun
"Đừng xin lỗi! Tất cả là do tớ ngu ngốc thôi!" Beomgyu
"Từ nay tớ không để cho Beomgyu buồn nữa đâu, tớ sẽ bên cạnh bảo vệ cậu, sẽ là chỗ dựa mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi hay là thấy buồn" Taehyun
"Cảm ơn cậu" Beomgyu
Taehyun hôn lên môi Beomgyu một cái rồi ôm cậu thật chặt. Mỗi ngày hắn lại càng thấy yêu cậu hơn, hiểu cậu hơn được phần nào, bên trong cậu thật ra vẫn còn nhiều điều chưa bộc lộ ra hết, nhất là nỗi buồn, Beomgyu vẫn hay buồn nhiều chuyện lắm, cảm xúc cũng nhạy cảm nữa, mỗi khi bị kích động hay đau lòng là cậu hay khóc lắm. Nhưng mà đồ gấu này cũng ngốc lắm, khóc thì chỉ khóc một mình, chẳng để một ai biết mình đang buồn. Luôn tỏ ra mình ổn ngay cả khi vừa trải qua cảm giác tệ nhất, hắn thầm nghic Beomgyu phải đi làm diễn viên mới đúng bởi cậu che giấu cảm xúc quá đỉnh, chẳng ai phát hiện ra cả.
Hắn cảm thấy sinh nhật năm nay là đặc biệt nhất, hạnh phúc nhất. Beomgyu chính là món quà đặc biệt mà ông trời ban cho hắn, vậy nên hắn phải giữ cho thật kỹ và hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu thêm lần nào nữa.
Nhưng hứa như vậy thôi, đời mà, đâu ai nói trước được gì.
🎂🎂🐿️🐿️👏🏻👏🏻👏🏻