12. Sự thật gần được phơi bày

111 10 0
                                    

Kết thúc tiết học kéo dài, Trương Nhuận vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt mơ mơ màng màng lúc nhắm lúc mở.

Cảm giác có ai đó nhìn mình, chợt tỉnh ngủ hẳn, giương đôi mắt nhìn lên phía trước.

Giang đang đứng trước bục giảng, cùng giáo viên nói to nhỏ gì đó, có cảm giác đang nói về mình.

Trương Nhuận nhíu mày suy đoán.

- Trương Nhuận ! Nếu em có thời gian hãy phụ bạn Giang đem đống sách này trả thư viện giúp cô nhé !

Vừa tỉnh dậy hẳn, Trương Nhuận lại muốn nằm hẳn xuống bàn một lần nữa.
" Đến lúc về mà còn chẳng buông tha tôi sao ~ T.T Tôi muốn về thật mà. ", thầm oán trách.

Tại thư viện lúc này vắng lặng hẳn, những kệ sách cao tầm 2 mét được phân chia theo từng thể loại.

Trương Nhuận không thích thư viện nhất, vừa yên lặng và lại không được làm ồn.

Mọi người đều chăm chú đọc sách, chẳng ai nói chuyện với ai.

Cảm giác như thư viện là nơi chia cách con người vậy.

Đáng lẽ giờ này, Trương Nhuận đang nằm ườn ở nhà, chờ dì Hân dọn sẵn đồ ăn ra.

Những quyển sách vô vị, vừa đặt từng cuốn lên kệ vừa oán trách.

Giang nắm lấy cổ tay Trương Nhuận ngăn lại.

- Cậu có ghét chúng thì cũng không nên giận dữ với chúng như vậy ~

Giành lấy cuốn sách từ tay Trương Nhuận, rồi nhẹ nhàng yên vị nó vào sách phân loại.

Trương Nhuận thở dài, tựa người vào kệ sách đối diện.

- Nơi này chẳng hợp với tớ chút nào, chẳng phải các thứ trong sách có thì trên mạng cũng có sao ?

- Haha ~ Nếu cầm một cuốn sách trên tay, tớ sẽ trân trọng nó mà lật từng tờ nhẹ nhàng, sự tập trung cao độ, sách giấy không bao giờ làm bị phân tâm cả, chẳng phải tiêu chí đọc sách là phải vậy sao ? Với lại, đọc sách trên mạng, không tốt cho mắt đâu.

Hôm nay, Giang khác với vẻ ríu rít thường ngày, đặt từng cuốn sách lên kệ trên cùng, Giang có vẻ phải với tới rất cao.

Vài ba cuốn sách bị chệch như muốn rớt xuống.

Trương Nhuận nhanh chóng với tới chặn những cuốn sách đó.

Lúc này, Trương Nhuận do hành động quá nhanh nên vô tình ép sát Giang vào kệ tủ.

Giang đột nhiên đẩy Trương Nhuận ra thật mạnh, sau đó ngồi thụm xuống, ánh mắt rối loạn.

Trương Nhuận thấy vậy, cũng ngồi xuống.

- Cậu không sao chứ ? Có chuyện gì vậy ?

- ... Hoàng ! Cậu ta đã... ép tớ vào tường thô bạo và...xé áo tớ.

Rồi bật khóc, đây có thể nói là một sự ám ảnh tột cùng với Giang.

Chưa bao giờ bị đối xử thô bạo như vậy, từ nhỏ những thước phim tình cảm nhẹ nhàng trên phim ảnh đã làm cho Giang luôn mộng mơ, thay vào đó là cuộn băng Hoàng quay lại làm chiến tích của hắn.

Đến khi gặp chị... [Nhuận Náo]Where stories live. Discover now