le désastre c'est l'amour;

330 26 0
                                    

Trời chính là chân mệnh thiên tử, chống lại trời chính là chọn cái chết. Vốn dĩ cuộc sống của con người đã được ông trời định đoạt trước dù có cố gắng thế nào đi nữa thì kết quả vẫn luôn không thay đổi. Trong số hàng tỷ người đang sinh sống ấy có hai sinh mệnh đang cố gắng thoát khỏi sự thống khổ mà thượng đế ban cho họ. Bắt nguồn từ sự tin tưởng sau đó những hạt giống hi vọng nảy mầm từ từ lớn mạnh hơn sau cùng cũng vì thiếu đủ điều mà thối nát.

Như thường ngày cậu học sinh năm 2 khoác trên mình chiếc áo đồng phục xỏ thêm đôi dép lê miệng thì ngậm miếng sandwich tay thì xách cặp chạy vội về phía cửa. Trước khi đi cậu vẫn không quên chào bé cún yêu quý của mình

- Bông ơi anh đi nhé, chiều sẽ về với em sau

Em cún nghe thấy như thường lệ sẽ nhảy lên
người cậu sau đó sẽ lại nhảy xuống vãy đuôi tạm biệt cậu chủ nhỏ đi học.

Gia đình của Jeong Jihoon đã từng rất hạnh phúc, tất cả chỉ dừng lại ở chữ đã từng khi cậu lên năm, biến cố đã xảy ra. Mẹ của Jihoon bị ung thư giai đoạn cuối và ra đi khi cậu nhóc chưa kịp nhìn mẹ lần cuối. Bố của cậu đã khóc rất to trong ngày hôm ấy, ông khóc như một đứa trẻ bị mất thứ quan trọng của mình vậy. Jihoon lặng lẽ đứng nhìn ba mình khóc, tim cậu thắt lại tai cậu ù đi vì tiếng ồn, cậu nhóc đứng ở đó mắt nhìn thẳng vào bài vị của mẹ tay tạo thành hình nắm đấm lúc nào không hay. Đột nhiên cậu lao đến bên người bố oà khóc thật to

- Con muốn mẹ ! Con muốn mẹ cơ...huhu...con muốn mẹ của con

Người bố cũng ko kìm được sự đau đớn ôm đứa con của mình thật chặt

- Jihoon à từ nay chỉ con bố con mình, phải sống thật tốt sống cho cả phần của mẹ nữa

Và sau ngày hôm ấy bố cậu hôm nào cũng về nhà đều đặn chăm sóc cho cậu tưng li từng tí. Jihoon cũng dần bước ra khỏi nỗi ám ảnh ngày ấy. Chỉ tiếc là hạnh phúc không kéo dài được bao lâu. Vào một ngày nọ cậu bé bước về nhà với chiếc áo lấm lem đôi chỗ còn hiện vệt đỏ của máu, khuôn mặt cậu bầm tím, đôi mắt híp lại vì sưng, mũi lem nhem vẫn còn vương ít máu. Bác quản gia bị doạ đến sợ khi thấy cậu như vậy, bác chạy vộn về phía cậu hỏi han

- Jihoon à cháu làm sao thế này, sau người toàn máu thế cháu đánh nhau sao

Đáp lại bác là một sự im lặng, cậu gạt tay bác sau đó đi thẳng về phía phòng mà không quay đầu lại. Bác quản gia quá lo lắng liền gọi ông chủ về. Ông sau khi biết tin thì tức tốc chạy về nhà xem con trai của mình, không nói không rằng xông thẳng vào phòng cậu. Hình ảnh hiện lên lúc này là một cậu nhóc đang co rúm lại ở một góc tường khóc thút thít, đâu đâu trên người cũng là vết thương, chiếc áo đồng phục ngay ngắn thẳng táp giờ cũng trở nên nhào nát hoà cùng với vết bẩn của bùn đất và máu. Ông đến bên cậu nhẹ nhàng hỏi han

- Jihoonie ở trường ai bắt nạt con sao, con nói cho ba nghe ba sẽ xử thằng nhóc đó

Nghe được giọng của người ba cảm xúc của cậu vỡ oà, cậu khóc càng to, tiếng khóc cũng thật là thảm đi. Chỉ biết rằng cậu đã gào lên với tắt cả những gì mà cậu có

「 ♡ 14:00 ♡ | CHOKER -  MÊME SITUATION 」Where stories live. Discover now