2.

350 37 0
                                    

[Tỉnh Pyongyang, Bắc Triều Tiên, cách khu an toàn gần nhất 400km]

Moon Hyeonjoon nhàm chán đá vào mấy viên sỏi ven đường, tổ đội bọn họ đã tìm kiếm trong vòng một tuần nhưng vẫn không có chút manh mối nào. Bất đắc dĩ phải truyền tin tức về thủ đô nhờ viện trợ, nhìn xe bọc thép đang lặng lẽ tiến gần về phía mình, lông mày của hắn nhăn tít cả lại.

Moon Hyeonjoon không ưa cái tên này chút nào.

Vì có nghĩa là hắn lại thua người nọ.

Xe tăng dừng lại ở cuối đoạn đường lớn, phía trước bị hàng cây ven đường ngã xuống chặn ngang, khung cảnh đìu hiu thường thấy trong mấy bộ phim tận thế, ấy vậy mà lại là hiện thực của bọn họ. Không biết qua bao lâu, có bóng người cao lớn đẩy cửa bước xuống, một thân phục trang đen tuyền, sau lưng là cặp song kiếm cực kỳ bắt mắt, một thứ vũ khí mà người ta chỉ có thể bắt gặp từ vài thập kỷ trước.

Lee Minhyung dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn xung quanh đại lộ nhỏ, xác sống trong bán kính 5km đã bị đội của Moon Hyeonjoon tiêu diệt sạch sẽ. Theo thông tin mà bọn họ nhận được, một phòng thí nghiệm của Chính phủ đã bị tấn công có chủ đích, khi quân tiếp viện tới nơi thì toàn bộ khu nghiên cứu đã bị thiêu rụi sạch sẽ. Nhìn hồ sơ mật mà cấp trên đưa xuống, đến đội trưởng Lee cũng phải thông cảm không cười nhạo bạn thân của mình.

Bởi vì chính anh họ của anh, viện trưởng kiêm cố vấn quản lý cao cấp, cũng chỉ mới biết đến căn cứ này trước bọn họ vài tiếng.

Tên: Ryu Minseok

Tuổi: [?]

Phân loại: Omega

Pheromone: [?]

Giới tính: [?]

Và hàng tá những thông tin khác bị bôi đỏ.

"Tao nói, có khi đám cấp trên còn chẳng biết mình đang tìm cái gì."

"Có thể cái thứ ấy đã biến thành zombie, hoặc thành miếng mồi ngon cho đám chó sói rồi."

Hyeonjoon bực bội chỉnh trang lại khẩu súng ống của mình.

Theo tình báo từ thực địa, mục tiêu chỉ có thể đến được đây, nhưng thành phố này quá nhỏ, đội của Hyeonjoon đã lục tung từng tòa nhà nhưng vẫn không thể tìm thấy gì.

"Lục soát kĩ một lần nữa, nếu không tìm thấy thì chúng ta di chuyển đến thị trấn tiếp theo".

Lee Minhyung lạnh nhạt trả lời hắn, kéo cổ áo lên che kín nửa gương mặt anh tuấn, rồi quay đầu đi về hướng ngược lại. Sau khi kiểm tra hết một loạt, cuối cùng hai đội cũng gặp lại nhau tại điểm hẹn, Hyeonjoon ra hiệu cho đám thuộc hạ rời đi thu thập vật tư rồi quay lại đón bọn họ.

"Mày nghĩ ra được gì chưa?"

Đợi chỉ còn cả hai hắn mới lên tiếng, nhiệm vụ lần này thực sự kì lạ, mà người duy nhất Moon Hyeonjoon tin tưởng, chỉ có Lee Minhyung.

"Có thể."

"Ở lại đây cũng không phải ý hay, trước hết chúng ta cứ về trạm trú ẩn đã."

Minhyung vừa định cất bước rời đi bỗng khựng lại, hắn phóng theo tầm mắt của anh sang phía bên kia đường, là một cửa tiệm hoa cũ kỹ, vốn chẳng có gì đặc biệt.

| 01:00 ☀️ guria | Biển Busan Và Hải Âu ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ