Level 974

7 3 0
                                    

Tôi lại quan sát xung quanh như mọi khi , mọi thứ xung quanh ở trong nhà này đều mang biểu tượng của nhân vật Hello Kitty .

Tôi quyết định sẽ khám phá nơi này , đây có vẻ là một ngôi nhà bình thường nhưng nó không có cửa chính và đồng thời các cửa sổ ở nơi đây cũng chỉ là các tranh vẽ mà thôi . Cũng chẳng phải điều gì khiến tôi phải ngạc nhiên nữa , bởi vì nơi này là The Backroom mà.

Ở trong căn nhà này , điện nước nơi này vẫn hoạt động đầy đủ và trong tủ lạnh ở nhà bếp thì đầy ắp thức ăn.

Nhưng từ nãy giờ tôi chưa thấy bất cứ thực thể nào , mặc dù không biết tại sao nhưng tôi nghĩ rằng đây là một Level an toàn . Mà...dù biết vậy nhưng tôi khá ghét chỗ này , vì nó khiến tôi nhớ đến vụ án hello kitty ở hồng kông , cái vụ án khiến cho tôi khá là sợ mấy con hello kitty .

"Brr...brr..."  


" hử ? " 

Tiếng điện thoại kêu ?! ,nó hoạt động trở lại rồi sao?!

Lúc nãy có thông báo rằng có tin nhắn được gửi đến nên tôi mới biết rằng là ở Level này điện thoại có thể sử dụng được , wifi ở đây khá mạnh ! À mà...đây là tin nhắn của chị quản lý gọi vì chưa thấy tôi đến chỗ làm , không biết người ta đang ở trong hoàn cảnh quái quỷ nào à ?!

Theo đồng hồ thì tôi đã ở chỗ này được hơn 1 ngày rồi , mà cũng chẳng đáng lo mấy vì ... sẽ chẳng có nhiều người sẽ để ý đến 1 kẻ như tôi đâu , nên mặc kệ nó đi!

Cuối cùng thì cái điện thoại của tôi cũng sống lại , nó đã có thể hoạt động 1 cách bình thường . Tôi đi kiếm chỗ đễ ngồi và quyết định ngồi xuống sofa ở gần đấy ,chứ đứng từ nãy giờ tê chân quá !

Điện thoại đã có thể hoạt động trở lại rồi , nhưng tôi không nghĩ đến việc liên lạc với bên ngoài . Bởi vì dù có thể thì chưa chắc đã có ai tin việc này , và chắc gì họ không nghĩ rằng tôi bị điên đâu ! Tôi bắt đầu viết nhật ký , về những Level mà đã trải qua tôi đều ghi về các thông tin mà tôi biết về chúng , chắc chắn sau này nó sẽ có ích vào việc gì đấy cho tương lai . 

Tôi ngồi ghi chép mà không hề để ý cái bụng mình xẹp lép lúc nào . Đúng rồi , đã hơn hai ngày nay mà tôi chưa ăn cái gì cả ...nên tôi bèn lần mò đến phòng bếp , nơi mà có cái tủ lạnh chứa đầy ắp thức ăn đang ở đấy !

Cởi cái túi ra và đặt một chai nước hạnh nhân để lên bàn và tôi bắt đầu lục cái tủ lạnh . Nó có đầy đủ các loại thực phẩm cần thiết và đồ hộp cũng có rất nhiều , có thể dùng để làm đồ dự trữ .Tôi lấy vài lát bánh mỳ , dăm bông , rau xà lách và thêm một lát phô mai rồi đến công đoạn rửa sạch rau Và sau đó chỉ cần chế biến qua , cụ thể là cắt và kẹp chúng vào cái bánh mỳ và để ra đĩa là xong !

Tôi ngay lập tức " hốc " nó , bị bỏ đói hơn 1 ngày nên chỉ vài cái bánh mỳ đã khiến tôi có cảm giác như bản thân như được hồi sinh . Đúng là lúc đói thì mới biết quý đồ ăn nhường nào !

Mà thôi , không đạo lý nữa...giờ ăn cho xong nào  :D

Sau khi ăn xong , tôi liền thu dọn đĩa và đem nó đi rửa . Do là tôi có thói quen là sau khi ăn thì sẽ rửa bát ngay lập tức ; nói không điêu chứ tôi là một đứa biết làm nhiều thứ lắm , tại phải làm nhiều nghề để kiếm cái ăn mà  =))

Trong khi đang rửa đĩa , tôi bất chợt có cảm giác rằng ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình thì từ phía sau . Khi mà tôi quay lại , tôi thấy một sinh vật màu đen , nó rất cao , chắc khoảng chừng hơn 3m ! Nhưng tôi chỉ kịp nhìn chưa tới 3 giây thì nó đã liền biến mất...

Noclip vào BackroomWhere stories live. Discover now