thuốc đắng và kẹo ngọt

7.8K 579 92
                                    

một vài mẩu chuyện nhỏ nhặt thủa còn ở nhà chung trong chị đẹp. diệp anh nhớ có một hôm bạn gấu của diệp anh ốm. nàng bị sốt, ho và sổ mũi. tuy vậy nhưng em bé lớn của diệp anh vẫn rất lì lợm khi chịu tham gia hoạt động ngoài trời của chương trình. ngoài trời nắng nóng nhưng diệp anh chắc nàng còn nóng hơn rất nhiều. gò má nàng đỏ ửng lên và thùy trang liên tục thở dốc vì mệt.

tuy vậy nhưng nàng vẫn cố gắng chơi cho xong với hội chị em. diệp anh nhìn nàng mặt mũi đỏ bừng vẫn mỉm cười ngọt ngào với mọi người thì vừa lo vừa mừng. lo vì không biết nàng ra sao rồi, mừng là vì ít ra diệp anh còn thấy được nàng cười.

tới khi chơi trò cuối, tất cả mọi người đều phải cùng chơi. thùy trang chọn mặc bộ đồ cưỡi khủng long chỉ vì em thấy nó đáng yêu mặc cho lời ngăn cản của diệp anh bên tai. diệp anh nói em đang mệt, đừng cố làm mình mệt hơn nhưng em không chịu. và may mắn làm sao, khi mặc bộ đồ lên thì thay vì cảm thấy nóng nực thì thùy trang lại cảm thấy mát mẻ phần hơn.

trong suốt quá trình chơi diệp anh vẫn luôn để ý quan sát nàng, khi thấy nàng có dấu hiệu nghiêng ngả diệp anh sẽ ngay lập tức đưa tay ra đỡ nàng trước. nhưng may mắn thay, nàng lại không ngã lần nào cả.

đêm hôm đó khi xong hội thao, diệp anh dù khác đội nhưng vẫn lén lút đi tới phòng xem nàng thế nào. vì thùy trang bị ốm nên được đặc cách ở một mình một phòng, phần nhiều cũng là do nàng sợ lây mọi người nên mới đề nghị được ngủ riêng. huyền em bé ban đầu còn không đồng ý nhưng khuyên nàng mãi không được nên phải đành chấp nhận. khi diệp anh vào phòng nàng, cô bắt gặp nàng sốt tới mất nhận thức ở trong phòng. thùy trang sốt mê man, cả người nóng bừng bừng như lửa đốt thầm gọi tên diệp anh.

"diệp anh..."

"mình ở đây." diệp anh ngồi xuống bên cạnh giường, cô lấy tay sờ lên trán nàng đo nhiệt độ thì mới tá hoả khi người nàng nóng như cái lò sưởi di động.

"bạn ơi..." giọng nói trong trẻo của nàng nay vì ốm mà nhuốm một màu khàn đục. cảm giác như mấy lời nói ra đều khiến cổ họng nàng đau rát. 

"mình ở đây với em. em sao rồi khó chịu ở đâu, nói cho mình nghe." cô bắt lấy bàn tay đã không còn chút sức lực kia của nàng áp lên má lạnh của mình ân cần hỏi.

"em mệt...em khó chịu lắm bạn ơi." càng được vỗ về thùy trang lại càng phát tiết sự ấm ức mệt mỏi. ấm ức ở đây chỉ là nàng trách mình sao vô dụng quá, đau ốm mãi để rồi ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

"em ngoan, mình đi lấy thuốc cho em uống nhé. uống thuốc rồi rất nhanh sẽ khỏi thôi."

"không muốn, em không muốn uống thuốc." thùy trang ra sức lắc lắc cái đầu nhỏ biểu thị rằng mình không muốn uống thuốc. thuốc rất đắng, nàng rất không muốn uống mấy viên đắng ngắt đó.

"em bé ngoan, chịu khó một chút rồi sẽ khỏi thôi được không?" diệp anh vẫn rất kiên nhẫn ngồi vuốt ve dỗ dành nàng để nàng uống thuốc. gì chứ nói về cách dỗ mấy bạn nhỏ uống thuốc thì mẹ hai con như diệp anh rất tự tin đấy nhé.

"nhưng thuốc đắng lắm...hic..." tiếng nàng thút thít nho nhỏ nhưng đủ để cho cô nghe thấy.

"uống thuốc xong mình sẽ cho em kẹo ngọt, như vậy sẽ không đắng nữa." em bé lớn của diệp anh vậy mà lại sợ thuốc đắng.

[ cún gấu ] sugar rushWhere stories live. Discover now